Chương 6: Thả

Không biết qua bao lâu, Sư Tử nghe tiếng cửa đại lao mở.

Thị vệ bước vào: "Thái tử ra lệnh thả ngươi ra ngoài."

Sư Tử vội vàng lết ra ngoài, y phục trên người ẩm ướt dính dính khó chịu làm hắn muốn xé bỏ nó.

Khi vừa bước ra khỏi cửa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt gầy gò, tiều tuỵ sau một đêm.

Sư Tử nhắm mắt lại, giang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tự do và tia nắng ấm áp phủ lên làn da xanh xao. 

Hắn mở mắt ra, qua một đêm, hắn đã tính toán cặn kẽ cốt truyện. Cổ nhân có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt."

Hắn không thể nào khoanh tay chịu trói, làm vật thế mạng cho kẻ khác. Tuyệt đối không nhường bất cứ ai, ra tay diệt trừ trước.

Mục tiêu duy nhất bây giờ - Thoát khỏi Hoàng cung, ôm vàng bạc châu báu ra ngoài làm phú hào, sống sung sướng quãng đời còn lại.

Nghĩ đến đây, tim hắn nhảy nhót, chỉ cần đối phó được đám nam chính cẩu huyết, hắn chắc chắn toàn mạng ra ngoài.

[Bộp]

Lưng Sư Tử bị ai đó đập mạnh, hắn chao đảo lùi lại.

Thái giám già nua cầm cây phất trần đánh hắn.

"Tha mạng, tha mạng." Sư Tử la lên.

"Ngươi dám lừa gạt nghĩa phụ, ta đánh cho ngươi chết!"

Nghĩa phụ? - Liễu công công Đại tổng quản thái giám theo hầu Hoàng thượng!

"Con không có làm, nghĩa phụ phải tin con." Hắn vừa né vừa la lên.

Lão gằn giọng chửi một hồi rồi mới ngừng tay, xông tới nhéo lỗ tai hắn.

"Nghĩa phụ tin ngươi nên mới đánh ngươi, nếu không tin ngươi đã mặc xác ngươi rồi."

"Đau, đau con..." Hắn nhăn mặt kêu đau, gỡ tay lão xuống.

"Hừ." Lão gõ đầu hắn mấy cái đau điếng.

"Thái tử hạ lệnh phạt ngươi đến phòng rửa bô ba tháng."

Mắt Sư Tử mở to, há hốc miệng, rửa bô tức là rửa shit cho người ta.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nay mi cho tao rửa bô, ngày sau tao khiến mi phải bưng đít tao!!!

Lệnh vua khó cãi, hắn cắn răng nhận lệnh. Đi theo lão về Tiện khố phòng, bước chân não nề.

Lão nhìn hắn luộm thuộm, bẩn thỉu, nhăn mày ghét bỏ: "Ngươi về phòng thay đồ đi rồi theo ta đến Tiện khố phòng."

Như được ân xá, hắn ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng chạy được vài bước liền nghe lão gọi với theo.

"Hướng đó đến An Nhạc cung, Đông cung bên tay trái, nhãi ranh nhà ngươi mới có một ngày quên ổ của mình rồi hả?"

Sư Tử rẽ trái, bất chấp ánh nhìn của thị vệ, thái giám và nô tỳ, hắn cắm đầu cắm cổ đi thẳng.

"Đứng lại."

"Nô... Nô tài tham kiến Thái tử." Sư Tử phanh gấp trước khi va vào ngực Song Ngư.

"Ngươi đi đâu?"

Hắn lén nhìn Song Ngư rồi hạ mi: "Nhờ ơn Thái tử, nô tài được phân đến Tiện khố phòng, trước khi đến đó, Liễu công công cho phép nô tài về phòng thay y phục."

"Ngươi trách ta?"

"Nô tài nào dám." Đầu Sư Tử cúi thấp.

"Ngươi nên nghĩ vậy, đi đi." Song Ngư chắp hai tay sau lưng, dáng người y cao gầy, che khuất ánh nắng trước mặt hắn.

"Dạ." Hắn đi thụt lùi, nghiêng người đi sang bên khác né y.

Nhưng khi đi ngang qua Song Ngư thì bị y giữ chặt vai làm hắn dừng bước.

"Thái tử còn gì... căn dặn?"

Hắn chỉ thấy khoé miệng y nhếch cao tạo thành nụ cười gian xảo.

"Không phải muốn thay y phục à? Để bổn Thái tử dẫn ngươi về phòng."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sư Tử im lặng đi theo. Một phần vì không biết đường, một phần vì không thể cãi lệnh.

Sao hôm nay y tốt với mình vậy? Hay là do mình báo với y chuyện hôm qua nên mới đối xử mình tốt hơn xíu? @@

Càng đi càng cảm giác có gì đó sai sai, hướng này đi qua hai điện nhỏ, rồi đến điện lớn. Chỗ ở của thái giám làm sao sang trọng được chứ.

Trong lòng Sư Tử rung chuông báo động, lòng dạ Song Ngư có thù tất báo, chuyện chính chủ có lỗi với Ma Kết, tất nhiên y sẽ thay Ma Kết đòi lại công bằng.

"Thái tử dẫn sai đường rồi." Hắn thấp giọng nói.

"Ngươi còn nhớ à, ta ngỡ ngươi quên rồi."

Y thử mình!!!

"..."

Song Ngư kéo hắn vào tẩm điện của mình, đóng sầm cửa.

Sư Tử mở to mắt, giữ khoảng cách với y.

"Cởi ra."

"!"

Song Ngư cười gian xảo, đến gần hắn.

"Muốn ta cởi giúp ngươi?"

"Nô tài hèn mọn, chỉ sợ làm bẩn mắt điện hạ, nên mong điện hạ để nô tài về phòng." Hắn run run khom lưng nói.

"Cởi ngay tại đây."

"Nhưng-"

[Xoẹt]

Lồng ngực mát lạnh, hắn không tin vào mắt mình, trong tay Song Ngư là hai mảnh vải của y phục hắn.

Sư Tử che ngực, mặt đỏ vì tức giận: "Thái tử!"

Song Ngư vứt vải xuống đất, ép hắn lên cửa. Nắm chặt cằm nhỏ của hắn, ánh mắt thâm trầm nhìn đôi môi tái nhợt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top