Chương 5: Đại lao (2)
Thiên Bình đè Sư Tử xuống giường đá, bóp gáy hắn ra sau, lộ ra cổ trắng nõn nà.
"Tại sao Thái tử phát hiện ra ngươi?"
Làn hơi nóng hổi phả lên cổ Sư Tử khiến hắn rùng mình, lắp ba lắp bắp trả lời.
"Nô tài không biết, có thể, có thể nô tài làm việc chưa chu toàn."
"Ngươi tính toán rất giỏi, tại sao lần này bị hắn bắt được, hửm?"
Gáy bị bóp đau, hắn rít một tiếng, thở dốc: "Vương gia tha mạng, nô tài thật sự không biết..."
Dứt lời, giọng nói bình thản, êm ái vang lên: "Buông hắn ra."
Thiên Bình thoáng ngừng tay, đôi mắt đầy sát khí thoáng dịu lại, y cau mày nam nhân mặc áo bào màu trắng đứng ngoài song sắt.
"Ai cho ngươi vào đây."
Sư Tử lờ mờ nhìn người đó, tướng mạo xuất chúng, khí chất thanh tao, thật sự xứng đáng với câu "Quốc sắc thiên hương". Cho đến lúc hai mắt Sư Tử nhìn rõ gương mặt người đó, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau nhói lan toả khắp người.
Đây, đây, đây là nam chính hai - Ma Kết. Thiếu niên bạch y, bạch nguyệt quang của Thái tử Song Ngư, nốt chu sa của Thất vương gia Thiên Bình.
"Thất vương gia có thể vì ta mà tha cho hắn không?"
Thiên Bình đẩy Sư Tử sang một bên, y đi về phía Ma Kết.
"Đại lao âm khí trùng trùng, không tốt cho ngươi, ra ngoài."
Ma Kết cười nhẹ, lùi lại giữ khoảng cách với y.
"Ta coi như ngài đồng ý tha cho hắn."
Bàn tay Thiên Bình muốn giơ ra nắm lấy vai Ma Kết nhưng hắn đã lùi lại, tạo khoảng cách với y, khiến y có chút tức giận.
Thiên Bình trầm giọng: "Bổn vương không giết hắn."
Sư Tử sửa sang lại y phục, tựa lưng lên tường, hai tay ôm chân, hắn úp mặt lên đầu gối, mắt ti hí xem kịch hay.
Ái chà chà, hai người này quả thật xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp, tiếc là Song Ngư quá mạnh, quá trâu bò nên mới cướp được Ma Kết từ tay Thiên Bình.
Nhưng, tại sao Ma Kết lại đến xin cho hắn? Có khi nào là cái bẫy không? Khi hắn bước ra ngoài, chờ hắn có thể là nhát kiếm xuyên tim.
Sư Tử sầm mặt, lòng dạ Ma Kết độc như rắn rết, tha hắn ư? Nằm mơ đi.
Thiên Bình ôm vai Ma Kết, vóc dáng Ma Kết giống như Sư Tử, cả hai đều mảnh mai, nhưng so với Ma Kết, Sư Tử lại kém hơn vài bậc.
"Gần đây Thái tử đau đầu vì chuyện hạn hán ở phía Nam, ngài tránh bứt dây động rừng." Ma Kết ngoài mặt né tránh cái ôm của Thiên Bình, nhưng lại rất phối hợp dựa vào người y.
Sư Tử suýt cười ha hả, khốn khiếp, thằng nhãi này nó diễn còn hay hơn diễn viên.
Sư Tử không dám ngẩng đầu, chỉ thoáng thấy bóng dáng Thiên Bình đang dìu Ma Kết đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ma Kết nghiêng người sát vào Thiên Bình, đôi mắt sắc bén liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy sát khí như muốn xuyên thấu tim gan hắn.
Cả người Sư Tử run rẩy, hắn hoảng sợ cụp mắt xuống ngay lập tức.
"Thằng nhãi Ma Kết này... quả thật muốn lấy mạng mình." Hắn tự nhủ.
"Toang rồi, toang rồi!" Sư Tử lẩm bẩm trong đầu, cảm giác như trái tim hắn đang rơi xuống vực thẳm.
"Làm sao mình thoát khỏi đây bây giờ..."
Hắn cuộn tròn người lại, tay nắm chặt lấy tà áo, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát thân. Nhưng chợt, vừa rồi Ma Kết có nhắc đến chuyện hạn hán ở phía Nam.
Hắn nhớ lại, vì chuyến cứu tế đó, Song Ngư bị ám sát, Ma Kết phát hiện ra và cứu y. Liệu Song Ngư có tin hắn không? Hay lại nghĩ hắn bày mưu tính kế đối phó với y.
Dù Song Ngư không tin, hắn cũng phải tìm cách, còn hơn ngồi chờ chết.
"ĐẠI CA! CÁC NGƯƠI ĐÂU RỒI, TA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI THÁI TỬ." Sư Tử gào to.
Thị vệ canh ngục chạy tới: "Ngươi là cái thá gì, Thái tử căn dặn ngày mai xử quyết ngươi."
Tao không thể chết sớm thế được!!!
"Khoan đã, ta có mật báo muốn nói với Thái tử, chuyện này liên quan mạng sống của y, nếu không báo kịp thời, Thái tử xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi không hả?"
Thị vệ dừng bước, nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi: "Ngươi nghĩ mình có thể lừa ai được? Một kẻ nô tài như ngươi làm gì biết chuyện trọng đại?"
"Ta là thái giám thân cận theo hầu Thái tử, ngươi nghĩ xem ta có biết không, mau mời Thái tử đến đây, sáng mai ta chết rồi, còn ai nói cho y biết nữa."
Những lời gay gắt của Sư Tử khiến thị vệ lưỡng lự, mặc dù hắn chỉ là thái giám nhưng những gì hắn nói lại có vẻ... thành thật.
"Được rồi, ngươi chờ ta, nếu ngươi giở trò, ta đảm bảo ngươi chết trước ngày mai!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Yên tâm, dù ngươi muốn giết ta, cũng phải chờ ta quang minh chính đại bước ra ngoài."
Sư Tử không biết mình phải chờ bao lâu, chờ đến âm thanh của bước chân vọng lại từ hành lang.
"Thái tử đến rồi."
Cửa phòng giam mở ra, ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài soi vào, bóng dáng cao lớn vào trong.
"Ngươi muốn gặp ta?" Giọng y trầm lạnh, không chút cảm xúc, nhưng đủ khiến Sư Tử rùng mình.
Y thấy sắc mặt Sư Tử tái nhợt, đôi môi khô ráp nứt nẻ, đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch, y hệt ăn mày ngoài thành.
Sư Tử giả bộ đáng thương, lết đến cạnh y: "Thái tử, nô tài có chuyện vô cùng quan trọng muốn báo, liên quan đến chuyến đi cứu tế phía Nam."
Song Ngư khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một kẻ như ngươi sao?"
Sư Tử cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn trong lời nói ấy. Hắn biết rằng nếu không làm rõ mọi chuyện, tính mạng mình sẽ không giữ nổi.
"Thái tử có thể không tin nô tài." hắn nuốt khan, nói tiếp.
"Nhưng lời nói của một người sắp chết, đều là thật, nếu có chút sai lệch, nô tài nguyện hồn bay phách tán."
Song Ngư lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt như muốn thăm dò từng biểu hiện nhỏ nhất của Sư Tử. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đến mức Sư Tử cảm thấy khó thở.
Cầu trời cho y tin, nếu không... mộ mình xanh cỏ đó T^T
"Bằng chứng đâu?"
Sư Tử ngẩn người, rốt cuộc y vẫn không tin hắn, hắn vội cúi đầu: "Nô tài không có bằng chứng... nhưng nô tài tình cờ nghe lén được sau tẩm điện của điện hạ, chúng có nhắc đến âm mưu này."
Song Ngư nhướng mày: "Là ai?"
Sư Tử cố gắng nhớ lại mọi chi tiết, nhưng đầu óc hắn trống rỗng: "Nô tài không thấy rõ mặt hắn... chỉ nghe được tiếng nói."
"Ngươi nghĩ bổn Thái tử dễ dàng tin vào lời của một kẻ không có chứng cứ?" Giọng nói lạnh lùng của Song Ngư vang lên, như một lưỡi dao cắt qua ngực hắn.
Song Ngư cúi người xuống, một tay nắm lấy tóc Sư Tử kéo mạnh ra sau, buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt âm hiểm của y. Hơi thở nóng hổi của Thái tử phả lên mặt hắn.
"Hay có thể nói..." Song Ngư nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy đe dọa, "Người đó chính là ngươi?"
Sư Tử cắn chặt răng, da đầu đau nhức, cố gắng kiếm chế cơn muốn hất y ra. Hắn hít sâu một ngươi, cố gắng giữ vững ánh mắt khi đối diện với Song Ngư.
"Nô tài biết mình thấp hèn, nô tài có trăm cái mạng cũng không dám làm chuyện tày trời đó, nếu điện hạ không tin nô tài thì xin điện hạ hãy điều tra, nô tài dám đảm bảo những gì nghe được là sự thật, chỉ cần tra kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường!"
Ánh mắt của Song Ngư dừng lại trên mặt Sư Tử một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời nói. Trong khoảnh khắc, Sư Tử cảm thấy như mọi thứ xung quanh đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Được," Song Ngư nhả tay ra khỏi tóc hắn, khiến hắn ngã phịch xuống đất.
"Ta sẽ điều tra. Nếu ngươi nói thật, ngươi sẽ sống. Còn nếu ngươi dối trá..." Y không nói tiếp, nhưng ánh mắt chứa đầy sát ý khiến Sư Tử không cần phải nghe nốt câu nói để hiểu kết cục của mình.
Sư Tử cúi đầu, lòng tràn ngập lo lắng và cầu nguyện. "Tạ ơn Thái tử, tạ ơn Thái tử!"
Song Ngư quay người bước ra khỏi ngục, bóng dáng y dần khuất trong bóng tối. Còn lại một mình, Sư Tử ngã khuỵu xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Hắn mếu máo chắp tay lên trời, mừng rỡ hét trong lòng.
Tạ ơn ông trời, con được sống rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top