Chương 3: Thái giám (2)
"Nô tài xin Thái tử tha mạng, nô tài không dám nữa, nô tài biết lỗi rồi."
Sư Tử nghiến răng bò dậy, gió lạnh thổi qua người làm hắn rét buốt, run cầm cập.
Song Ngư nào dễ dàng tha cho hắn, ho nhẹ một cái liền xuất hiện hai hàng thị vệ.
"Nô tài tham kiến Thái tử."
"Thái giám Sư Tử mạo phạm bổn cung, lập tức tống vào đại lao, hai ngày sau chém đầu."
"..."
Haha, mới xuyên qua chưa gì đã bị chém... (◔‿◔)
Lời nói của Song Ngư nhẹ tựa lông hồng, lọt vào tai Sư Tử chẳng khác nào chuyện hài thế kỷ.
Ngay phút chốc, Sư Tử nhào tới ôm chân Song Ngư, quỳ lạy xin tha mạng.
"Thái tử điện hạ tấm lòng từ bi như Bồ tát, xin ngài tha mạng cho nô tài, nô tài thề sẽ không tái phạm nữa, nếu tái phạm sẽ bị tuyệt hậu."
"..."
Đám thị vệ nhìn nhau, thái giám còn có thể sinh con à?
Song Ngư phất tay, đá hắn: "Thái giám Sư Tử khi quân phạm thượng, lập tức chém đầu."
"Nô tài khi quân phạm thượng gì chứ?" Hắn sững người.
"Ngươi là thái giám giả, còn nói không phải khi quân phạm thượng?"
Sư Tử la lên: "Nô tài là thái giám thật!"
Đám thị vệ nhịn cười, cố gắng đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.
"Ngươi thề tuyệt hậu có ý gì, Ngươi còn có thể sinh con?"
Âm thanh ôn hoà vang lên, trong lời nói có hơi trêu đùa, Sư Tử quay đầu nhìn người đó.
Hoàng huynh của Thái tử chính là Nhị vương gia - Thiên Yết. Nhân vật phản diện nguy hiểm hàng đầu, ngụy quân tử. Ngoài mặt đôn hậu, ôn nhu nhưng thật ra lại rất biết cách dẫn dắt người khác.
"Nô tài lỡ miệng, thái giám làm sao sinh được con, nô tài vội quá nên mới nói nhăng nói cuội."
Thiên Yết cười nhẹ, hướng Song Ngư nói vài câu thay cho hắn.
"Chỉ là một thái giám hèn mọn, cứ để việc này cho ta giải quyết, đảm bảo ngày mai hắn sẽ không xuất hiện trước mặt đệ nữa."
Đôi mắt màu xám của Song Ngư nhìn Thiên Yết, đáy mắt thoáng giễu cợt.
Trong lòng Sư Tử lạnh thấu xương, thà hắn rơi vào tay Thái tử còn hơn là Nhị vương gia. Bởi vì thủ đoạn tra tấn người của Thiên Yết rất dã man, y đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
Lần này toang thật rồi...
"Hoàng huynh cũng nói hắn là thái giám, đệ làm sao dám phiền hoàng huynh xử lý hộ cho."
Thiên Yết gật đầu, dù sao Song Ngư cũng là Thái tử, một lời còn hơn mười lời của y.
"Đưa hắn đi."
Song Ngư phất tay xong, hai thị vệ lực lưỡng xách hai nách hắn lên cao, cả người lơ lửng trên không y như con gà.
Sư Tử gào thét thê lương: "Thái tử xin tha mạng, nô tài thề sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời, thề sẽ hầu hạ ngài suốt kiếp, thề - ưm, ưm..."
Miệng hắn bị thị vệ bịt lại bằng khăn tay. Hắn trơ mắt bị đưa đi, hai chân cách mặt đất khá xa, giống như một con vật chuẩn bị đưa lên thớt cắt tiết.
Thủ lĩnh thị vệ tiến đến gần Song Ngư, cẩn thận dò hỏi: "Thái tử điện hạ, thái giám này chém đầu bây giờ ạ?"
Song Ngư bị cặp mắt to tròn ngấn nước của Sư Tử làm cho đầu óc có hơi náo loạn, y ôm trán suy nghĩ một lát.
"Cứ giam hắn vào đại lai, hai ngày sau xử trảm, sau khi trảm xong, mang đầu của hắn treo trên thành."
"Nô tài tuân lệnh."
Đại lao vừa ẩm mốc vừa hôi thối, chưa kể chuột gián khắp nơi làm Sư Tử rợn tóc gáy.
May mắn cái đầu tạm thời còn treo trên cổ, chưa đến lúc bị gặt xuống.
Hắn thở dài ôm song sắt, một thị vệ lao ngục mang khay thức ăn đặt mạnh trên nền đất dưới chân hắn.
"Ăn cơm đi."
Sư Tử nhíu mày, một bát cơm trắng ngả màu, một đĩa lác đác vài miếng rau, một đôi đũa gỗ cộc lệch, ngoài ra không còn cái gì khác.
Đãi ngộ trong tù sao khác thời hiện đại vậy ಥ_ಥ
"Oẹ."
Mùi cơm thiu ngập trong khoang miệng, hắn vội vàng nôn ra.
"Thái giám chết tiệt, ngươi chịu đói đi." Gã thị vệ hùng hổ quát mắng.
"Thiu rồi còn mang cho ta ăn làm gì?" Hắn chỉ tay vào gã.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai, thái giám bên Đông cung Thái tử hay tổng quản thái giám Thái Hoà cung? Ngươi nên nhớ ngươi đang mang tội khi quân phạm thượng đấy, tốt nhất ăn cho no, sau khi chết còn được làm con ma no."
"Chết cái rắm, ta còn lâu mới chết." Sư Tử bực bội đập bát cơm xuống đất. Cơm vương vãi khắp nơi thu hút gián chuột tới gần.
Lông gà lông vịt dựng ngược, hắn kinh tởm lùi về phía giường đá tránh chúng.
Gã thị vệ không thèm chấp, ngoảnh mặt bỏ đi.
Y phục Sư Tử vẫn chưa khô, đại lao ẩm mốc khiến hắn vô cùng khó chịu. Trời thì lạnh, nếu cởi hết ra hong khô thì hắn có thể sẽ bị chết rét.
Khỉ thật, cốt truyện dường như biến đổi rồi, dựa theo tình tiết sau khi bị té xuống nước, hắn được Song Ngư cứu lên bờ, giả tình giả ý đưa hắn về Đông cung sưởi ấm.
Sưởi ẩm đây sao? Bây giờ hắn không cần chăn ấm nệm êm, thứ hắn cần chính là cho hắn thay y phục khác, lạnh teo người rồi!
"Thoát được con chó, không thoát được ác nhân, thói đời thê lương làm sao..."
Hắn dựa lưng vào tường, thầm thì một lúc rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ, hắn thấy mình đi giữa không trung vô tận, mây trắng giăng kín lối, hắn mò mẫm tìm đường. Cho đến khi, hắn trông thấy lưỡi đao của đao phủ chém xuống đầu hắn. Máu bắn tung toé, bắn lên mặt hắn. Cảm giác khó thở ập tới, hắn chơi vơi, cơ thể không đầu rơi tự do xuống đất.
"A."
Sư Tử bừng tỉnh, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác nghẹt thở không phải mơ mà là thật.
Hắn thấy nam nhân huyền y ngay sát mặt, tay y như gọng kìm bóp chặt cổ hắn.
Mắt hắn mở to, đầu bị đè lên tường, cổ không phát ra được âm thanh, hai tay vô lực bấu lên tay người đó. Nhưng sức lực hắn quá yếu, không thể làm gì được.
"Ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi."
Âm thanh ngập tràn sát khí, tay y mạnh mẽ bóp chặt cổ Sư Tử.
Mí mắt Sư Tử nặng trĩu, cổ họng đau rát, hắn cố gắng nhìn xem người đó là ai, để khi chết rồi, hắn còn biết trở về ám người đó.
Gương mặt nam nhân rất đẹp, tai phải đeo khuyên tai màu đỏ bắt mắt.
Mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm khuyên tai y. Người này chính là Thất vương gia - Thiên Bình.
Một người ngoài lạnh trong nóng, nhìn thì hữu tình nhưng thật chất rất vô tình...
Tính giết người bịt đầu mối hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top