Chương 2: Thái giám (1)

"Đứng lên đi."

Thái tử phất tay ra hiệu người đó, ánh mắt y vẫn không rời khỏi Sư Tử, nụ cười trên môi dường như càng thêm gian xảo.

Nam nhân ấy trông rất giống thị vệ, có thứ khiến Sư Tử tò mò chính là thanh kiếm được nạm vàng trên tay người đó.

"Trong cung có chuyện gì à?"

"Bẩm Thái tử, trắc phi nương nương muốn cầu kiến."

"Bạch Dương cầu kiến? Kim Ngưu, chuyện này ngươi còn chờ ta xử lý sao?"

Kim Ngưu ôm quyền: "Thần đã biết, thần xin cáo lui."

Trong chớp mắt, bóng dáng Kim Ngưu biến mất làm Sư Tử tưởng mình gặp ma.

Bỗng, chân Sư Tử đột nhiên bị thứ gì đó đập vào đầu gối. Không kịp phản ứng, hắn ngã chúi về phía trước, cả người nằm xõng xoài trên nền đất.

"Ai cho phép tên thái giám nhà ngươi đứng ngang hàng bổn cung?"

Cảm giác ê ẩm truyền khắp người, chợt nghe thấy từ "Thái giám", lưng hắn lạnh toát.

Thái - Thái giám... Cái kia của hắn có phải bị cắt rồi đúng không?!?

Hắn vội sờ xuống phía dưới đũng quần, trơn tru vô cùng... Hắn mở to mắt, không dám tin.

Đậu má, con quái vật của tao đâu rồi?! Ai dám cắt của tao.

Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Thái tử vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ kinh hồn bạt vía của hắn:

"Cái tay hư hỏng của ngươi, có nên chặt nó không?"

Sư Tử lập tức rụt tay lại, cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể, nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn nhanh chóng cúi gằm mặt, nằm yên bất động trên nền đất, không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Kỳ này chắc chắn... cả đời này mày đừng mong nối dõi tông đường.

Đột nhiên, đầu óc Sư Tử quay cuồng, cảm giác hoa mắt chóng mặt ập tới. Hắn khựng lại, ký ức ào ạt ùa vào như dòng thác lũ.

Những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét trong tâm trí hắn-hình ảnh một căn phòng tăm tối, tiếng lưỡi dao sắc bén loáng qua không khí, cảm giác đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể.

Hắn nhìn thấy chính mình nằm trên một chiếc giường đá lạnh lẽo, xung quanh là những bóng người mờ ảo đang làm điều gì đó với cơ thể hắn.

Hắn thét lên trong tâm trí, nhưng ký ức tiếp tục tràn về không dừng lại.

Hắn thấy mình bị bắt giữ, bị giam cầm trong đại lao, những chuỗi ngày tăm tối và lạnh lẽo không lối thoát.

"Sư Tử."

Giọng nói tựa như ma quỷ đột ngột vang lên, kéo hắn trở lại thực tại. Lưng hắn cong lại, đôi mắt mở to, hắn vẫn không thể thoát khỏi ký ức đen tối vừa rồi.

Những ký ức đen tối tiếp tục xâm chiếm đầu óc hắn-bị bắt giữ, giam cầm trong đại lao, chuỗi ngày cô độc và tăm tối đè nặng lên hắn như một chiếc bóng không bao giờ tan biến.

"Không... không thể nào..." Hắn lẩm bẩm trong vô thức, lòng tràn ngập sự phủ nhận. Tất cả những điều đó là của ai? Đó không phải hắn!

"Sư Tử." Giọng nói nghiêm khắc lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn, như muốn xé toạc lớp sương mù trong tâm trí hắn.

Hắn giật mình, ánh mắt mơ màng dần lấy lại sự tỉnh táo.

Lẽ nào... trong lúc xuyên không, mình bị biến thành thái giám?

Thái tử chầm chậm bước đến trước mặt hắn, y dừng lại ngay trước mặt, rồi đột ngột cúi người xuống, nắm chặt cằm hắn. Lực tay của y không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến Sư Tử cảm thấy áp lực.

"Hình như lúc ngươi ngã xuống hồ thì biến thành người khác rồi." Ngữ điệu y nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, tựa như ngàn con dao sắc bén.

"Thái... thái tử, ta đâu... aaa."

Lời nói của Sư Tử chưa kịp dứt, cằm hắn đột nhiên bị nắm chặt hơn, khiến hắn đau nhói, rít lên một tiếng.

"Ta? Cái lưỡi của ngươi có phải nên cắt rồi không?"

Hắn kêu trời than đất, hận bản thân lúc trước không chịu xem phim cung đấu, không chịu chăm chỉ đọc sách nhìn thấu lòng người. Để giờ đây bản thân chịu thiệt trước người này. Bất lực quá!

"Thái tử... Nô tài xin lỗi, nô tài không dám!"

Sư Tử chộp lấy tay y, cố thoát khỏi bàn tay rắn chắt của y. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, Thái tử không những không buông tay mà còn siết chặt hơn.

Hắn quằn quại bấu vào mu bàn tay hắn, la oai oái: "Xin Thái tử tha mạng, nô tài không dám... xin Thái tử..."

Thái tử nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút động lòng. Y có vẻ đang tận hưởng cảnh tượng này, một kẻ đang quằn quại dưới tay mình.

"Song Ngư, đệ làm gì vậy?"

Một thanh âm nam tử truyền đến, giọng nói ôn hoà vô cùng.

Cuối cùng y cũng chịu buông tay, Sư Tử vội vuốt cằm mình, nắn nắn vài cái, không nhìn cũng biết nó đỏ tấy lên rồi. May mắn là cằm, nếu là cổ có lẽ hắn phải chết lần nữa.

"Đệ chỉ đang dạy bảo hắn mà thôi." Thái tử nhàn nhạt đáp, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi Sư Tử, "Trời tối rét lạnh, hoàng huynh có nhã hứng tản bộ ư?"

Nam nhân vừa bước tới mặc bộ y phục sang trọng, khí chất vương giả không thua kém Thái tử. Khuôn mặt hiền hoà đối lập hoàn toàn với sự băng giá của Thái tử. Đôi mắt y lướt qua Sư Tử đang nằm dưới đất, vẻ mặt thoáng chút suy tư nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

"Ta muốn tản bộ một lát." Y khẽ cười, từ tốn nói tiếp, "Người này chẳng qua là một tên thái giám nhỏ bé, không đáng để đệ phí công nhiều vì hắn."

Bỗng nhiên, trong đầu Sư Tử vang lên tiếng nổ, Kim Ngưu? Song Ngư? Thái tử? Hoàng huynh?

Khoan, khoan đã, những tên gọi này hắn từng nghe ở đâu rồi. Thị vệ Kim Ngưu, Trắc phi Bạch Dương, Thái tử Song Ngư, Hoàng huynh...

Ê... đừng nói là mình xuyên thư rồi nha.

Cách đây ba ngày, trong lúc giờ nghỉ trưa, hắn buồn chán nên lên mạng tìm truyện đọc giải trí, cuối cùng va vào truyện đam mỹ. Truyện có tên "Hoàng đế độc sủng bạch nguyệt quang." Những tên gọi mà hắn vừa nghe đều trùng khớp với các nhân vật trong bộ truyện đó.

Hắn nhớ lại một điều làm hắn hứng thú đọc truyện này chính là nhân vật trùng với tên của mình. Nhưng khi đọc giữa chừng, hắn mới nhận ra nhân vật đó lại là một thái giám - một phản diện cấp thấp.

Nam chính là Thái tử Song Ngư, y là một người vô tình, lạnh lùng. Y có một đức tính khiến ai nấy đều sợ - "Thà giết lầm còn hơn bỏ xót."

Nam chính thứ hai, chính là bạch nguyệt quang trong lòng Song Ngư. Đó là thiếu niên bạch y - Ma Kết. Người này bề ngoài rất nho nhã thanh tao, nhưng lòng dạ lại rất ác độc.

Truyện kể về chuyện tình của Song Ngư và Ma Kết, từ khi Song Ngư còn là tiểu hoàng tử bị người người chà trở thành hoàng thượng cao cao tại thượng, độc sủng Hoàng hậu Ma Kết.

Sư Tử dựng tóc gáy, khóc không ra nước mắt, nếu đã xuyên qua, sao lại không xuyên vào nhân vật giàu sang phú quý chứ?!

Tại sao nhất thiết lại là thái giám? Hay vì do trùng tên nên xuyên vào ư. Nhân vật thái giám này luôn bị coi thường, bị chà đạp, lại còn thích tự tìm đường chết! Vừa phản chủ cầu vinh, vừa hạ độc bạch nguyệt quang của nam chính.

Kết cục bi thảm chính là cái đầu được treo lơ lửng trên cổng thành.

Oh - my - god

Hắn choàng tỉnh, vội vòng tay ôm chặt đầu. Nếu đã xuyên qua rồi thì hắn buộc phải thay đổi kết cục, phải giữ chặt cái đầu này. Nếu... nếu để nó rơi xuống, hắn sẽ phải tản bộ trên cầu Nại Hà!

Lúc này chính là đoạn Song Ngư phát hiện thân chủ lén lút báo tin cho Thất vương gia.

Một chưởng đánh hắn té xuống hồ sen giữa mùa đông lạnh giá.

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại xuyên vào, vừa đúng lúc có thể cải thiện tình thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top