Chương 13: Dược sư thần bí

Băng qua vài con hẻm sâu hút rồi đến ngọn núi to lớn, hắn căng thẳng bám chặt vào vách đá, từng chút từng chút leo theo sườn dốc để lên trên đỉnh núi.

Khi lên trên cao, hắn vô tình liếc mắt xuống dưới, độ cao không thấy đáy, sương mù giăng kín lỗi làm hắn súyt chút nữa tụt huyết áp.

"Nam mô A Di Đà Phật..."

Hắn niệm kinh một hồi để trấn tĩnh bản thân, sau đó tiếp tục leo lên nữa.

Gần đến nơi, có một ngôi nhà gỗ nhỏ sáng đèn ngự trên cây cổ thụ ngàn năm.

Hắn mừng rỡ, cố gắng tăng tốc, cho tới khi tay gần chạm vào cành cây trước mặt, một con rắn hổ mang bất ngờ lú đầu ra.

"Á!" Hắn hét toáng, lập tức rụt tay, cả người không còn chỗ dựa liền nghiêng ngả rồi rơi xuống.

"Ông trời ơi cứu con!"

Hắn khóc thành tiếng, cảm giác cả cơ thể bao trùm trong làn sương lạnh lẽo.

Má nó, chỉ còn một chút nữa đến nơi rồi lại bị con rắn gớm ghiếc báo hại.

Công trạng còn chưa được hưởng, còn sắp đi dạo quỷ môn quan.

Bỗng nhiên, vải lụa màu tím quấn chặt cổ tay hắn, kéo hắn lên cao.

Thân thể rơi vào lồng ngực ấm áp, cánh tay người ấy rắn chắc siết chặt eo hắn.

"Tại hạ họ Sư, đa tạ ân công đã cứu mạng."

Ngón tay người đó vẽ vòng tròn trên eo hắn làm hắn sợ hãi, nhanh chóng lùi lại tạo khoảng cách. 

Hắn ngẩng đầu, nam nhân trước mặt có vóc dáng cao lớn, trên người khoác trường bào màu tím nhạt, nửa gương mặt bên trái rất tuấn tú nhưng vết sẹo dài trên má phải gần như bị hủy dung.

"Tìm ta có chuyện gì?"

Âm sắc của y rất ấn tượng, vừa lạnh nhạt vừa giữ lễ độ.

"Tại sao ngài biết ta đến tìm ngài?"

Y liếc hắn: "Không tìm ta thì tìm ai? Tìm Hắc Hoa Hoa của ta à?"

"?"

"Hắc Hoa hoa là mãng xà, bảo bối của ta."

"Mãng xà của ngài nhanh nhạy quá, súyt chút nữa ta bị nó mổ rồi."

Y nhìn hắn đầy thâm ý: "Ngươi cũng nhanh lắm, nó chưa mổ, ngươi đã buông tay."

Ý nói ngươi sắp đến đích rồi chấp nhận buông tay dễ vậy sao.

Sư Tử chậc lưỡi: "Đằng nào cũng chết."

Chợt y cười thành tiếng, người này rất thú vị.

"Nói đi, tìm ta có chuyện gì."

Hắn vội ôm quyền, khom lưng nói: "Xin thần y ban thuốc điều trị dịch bệnh ở thành Hoài Nham."

"Hửm?"

Y là thần y, sống ẩn dật trên núi chưa từng can dự đến phàm trần. Người này từ đâu xuất hiện, hiên ngang xin y cứu người, thật nực cười.

Y cười lạnh: "Ta có một nguyên tắc, ai muốn ta cứu thì phải nộp mạng cho ta."

Hắn nhíu mày, buông tay xuống rồi đứng thẳng lưng.

Mẹ kiếp! Bác sĩ hay lang băm thì nói một lời. Giở giọng âm dương ché đỏ đó thật sự muốn đấm cho mấy phát.

"

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, ngài là thần y, y thuật cao minh xuất chúng, coi như ngài phù hộ chúng sinh cho họ con đường sống đi mà."

"Ta chưa chết." Y lườm hắn, sắc mặt có chút bực bội, phù hộ chúng sinh? Y còn sống sờ sờ vậy mà dám nói câu đó trước mặt y.

"Ôi xem này, cái miệng của ta thật ám quẻ, coi như ta cầu xin ngài, nếu dịch bệnh được trị hết, tính mạng ta là của ngài."

Hắn thiếu điều quỳ xuống, dập đầu với y, chỉ cần lấy được phương thuốc. Thái tử điện hạ sẽ miễn tội chết cho hắn, cuộc sống sau này của hắn sẽ là một màu hồng tươi đẹp và rực rỡ!

"Mạng của ngươi thuộc về ta?" Y chỉ tay về phía hắn rồi chỉ về mình.

"Đúng vậy!" Sư Tử nghiêm túc gật đầu, đáp hùng hồn.

Tiếu ý xuất hiện trên môi của y, đôi mắt sắc bén lướt qua khắp người Sư Tử. Một lát sau, y ném cho hắn một sợi dây chuyền ngọc bích.

"Đeo vào, từ giờ ngươi là người của ta, một khi đã đeo là không được tháo, nếu tháo ra ngươi sẽ chết ngay tức khắc."

Hắn bắt lấy, viên ngọc nhỏ màu tím có hình giọt nước, màu sắc sáng bóng rất đẹp. Trước khi đeo hắn thấp giọng hỏi.

"Ngài vẫn chưa cho ta phương thuốc."

"Vội cái gì, ta không nuốt lời, đeo vào đi."

"Nhưng ta rất vội."

Thần y trừng mắt, bực bội ném cho hắn một lọ sứ nhỏ.

"Thuốc giải trị vạn độc, suối ở thành Hoài Nham là nguồn cơn lây nhiễm, ngươi tuyệt đối không được lấy nước đó cho mọi người uống."

"Đa tạ thần y." Hắn khắc sâu lời nói của y vào đầu, hoá ra nguồn cơn lây nhiễm chính là con suối phía sau ngọn núi này.

"Đeo vào." Y lạnh lùng ra lệnh.

Hắn nghe theo, dây chuyền tròng qua cổ ngay lập tức phát sáng.

"Thì ra là ngươi." Y mấp máy môi, con ngươi hơi co rút.

"Thần y biết ta?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Không, ngọc phát sáng báo hiệu tìm ra được chủ nhân của nó."

Khoan đã, chi tiết này không có trong truyện!

Phải rồi... Vì Ma Kết là người tìm ra dược sư, nhưng tác giả không hề miêu tả rõ quá trình, chỉ viết qua loa cho có lệ.

"Nhưng đồ này không phải của ta."

Y cười nhạt: "Tất nhiên không phải của ngươi, trước giờ ngọc chưa từng phát sáng, ngay cả ta cũng không, còn ngươi vừa đeo đã sáng rực, chứng tỏ nó nhận ngươi làm chủ."

Thần kỳ quá, hắn cúi đầu vân vê viên ngọc trong tay. Từ lúc hắn tới đây chưa từng có thứ gì là của mình, coi như lần này, hắn được thần y "tặng" một món quà, mà nó cũng nhận y làm "chủ".

"Được rồi, ngươi đi đi." Y phất tay áo đuổi khách.

"Khoan đã, ngài thương thì thương cho trót, đưa ta xuống núi..."

"Thật phiền phức." Thần y nhăn mặt mắng một tiếng.

Vải lụa quấn chặt eo Sư Tử, cả hai bay trên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà gần đó, trùng hợp thay đây cũng là nơi người nhiễm bệnh tụ tập.

"Tự xử lý, ta đi đây." Y xoay người muốn rời đi.

Bỗng nhiên ống tay áo bị hắn kéo lại, y ngoảnh mặt cau có hỏi.

"Còn chuyện gì?"

"Tại hạ họ Sư tên Tử, xin hỏi quý danh của thần y."

"Nhân Mã là tên của ta."

Thoáng chốc đã không còn thấy thần y nữa, y đã dùng khinh công xuyên vào đám mây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top