Chương 11: Dịch bệnh (1)

Tiếp tục hành trình cứu tế, Sư Tử vừa đi vừa vỗ vai gáy, cái miệng nhỏ càu nhàu, lẩm bẩm suốt đoạn đường.

Thị vệ Du trêu chọc: "Sư công công có cần nô tài xoa bóp cho không?"

Chặng đường này hắn may mắn kết nạp thêm vài người bạn, họ đều là thị vệ cấp thấp, hộ tống theo sau.

Hắn lườm Du, bĩu môi đáp: "Tay ngươi cứng như đá, đau chết được."

Du sờ mũi, cười cười: "Hay để Hành huynh bóp cho Sư công công?"

"Thôi khỏi, lát nữa dừng chân ta nhờ Kim huynh bóp cho là được."

Vân thị vệ kế bên, tò mò hỏi: "Kim huynh là nhất đẳng thị vệ, huynh ấy bằng lòng bóp cho Sư công công à?"

Sư Tử liếc hắn, ưỡn ngực hãnh diện trả lời: "Ngươi không biết đấy thôi, Kim huynh và ta là bằng hữu chi giao, mấy cái nhỏ nhoi đó có đáng là gì."

Du và Vân nhìn nhau nháy mắt, ai biết được lời nói của Sư Tử có mấy phần thật.

"Sư Tử."

"Thái tử gọi huynh kìa." Du hất cằm nói.

"Có nô tài."

"Lên xe."

"Nhưng..."

Rèm vén lên, Song Ngư ngoắc tay ý muốn hắn vào trong.

Sư Tử trèo vào, ngồi ngay ngắn ngoài rìa.

Trong xe ngựa bài trí gọn gàng sang trọng. Song Ngư ngồi chính giữa, bên phải là Ma Kết đang tựa đầu vào khung xe chìm vào giấc ngủ. Còn Sư Tử cố mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn trà trước mặt.

Xe ngựa êm ái, đệm mông mềm mại làm hắn muốn thiếp đi.

Gượng qua vài nẻo đường, mí mắt hắn sắp chạm vào nhau thì nghe thấy Song Ngư ho nhẹ.

Sư Tử liếc mắt sang: "Điện hạ đau họng?"

Cứ lần nào hắn nhắm mắt là y ho ra hiệu, quá đáng!

"Hâm nóng trà cho ta."

Làm nóng kiểu gì? Sư Tử cười méo xệch, xe đang chạy, củi lửa không có, hắn cũng không biết làm phép thuật.

"Trà còn hơi ấm, điện hạ uống tạm."

Song Ngư nhíu mày, nói: "Ta không uống được trà lạnh."

Vậy nhịn đi!

"Nhưng nô tài không biết hâm nóng thế nào."

"Đó là chuyện của ngươi."

"..." Sư Tử cứng họng, siết chặt nắm đấm trước khi làm chuyện không thể cứu vãn.

Lúc này, Ma Kết lên tiếng: "Thái tử điện hạ đừng làm khó Sư công công."

Tuy hắn ghét Ma Kết nhưng hắn cảm thấy Ma Kết nói đỡ cho hắn vài lần.

"Kết công tử lại bênh vực hắn rồi."

"Thần chỉ nói lý lẽ thôi."

"Hừ." Song Ngư hậm hực, khoanh tay im lặng.

Sư Tử lặng lẽ giơ ngón giữa dưới gầm bàn.

Vượt qua vô số núi rừng, cuối cùng cũng đến Thành Hoài Nham. 

Ma Kết cầm kiếm xuống xe, hắn nói với Song Ngư.

"Thái tử điện hạ ở đây chờ thần, thần đi tìm Vân Thái thú."

Song Ngư lắc đầu, kéo rèm muốn xuống nhưng bị Sư Tử ngăn lại.

Hắn nhớ trong truyện có viết Thái tử đến thành Hoài Nham bị nhiễm bệnh nguy hiểm tính mạng. Ma Kết tìm được dược sư trong truyền thuyết, dược sư cho hắn phương thuốc trị dịch bệnh, từ đó tiếng tăm của Ma Kết ngày càng vang dội, được mệnh danh là Thiên tiên công tử, Song Ngư cảm kích hắn cũng phong hắn làm trắc phi của mình.

Mọi chuyện nhìn qua rất trơn tru hợp lý, nhưng có một điểm bất thường. Chính là tìm được phương thuốc trị dịch bệnh nhưng không tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Đọc đến chương đó, tác giả không hề đề cập đến nguyên nhân dịch bệnh, chỉ miêu tả vài câu đơn giản.

"Thành Hoài Nham hạn hán nhiều năm, thức ăn không có, nguồn nước nhiễm bẩn, cho đến ngày một ngày dịch bệnh tràn lan, hơn nửa dân chúng chết như ngã dạ, nằm lăn lóc ngoài đường. Triều đình phái Thái tử và Ma Kết đến cứu tế. Thái tử vô tình nhiễm bệnh, thái y trong cung bất lực, Ma Kết liều mạng truy tìm tung tích dược sư thần bí, mang về phương thuốc cứu chữa."

Sư Tử liều chết khuyên ngăn giữ Song Ngư ở lại trong xe. Mọi người đừng hiểu nhầm, hắn không phải vì quan tâm đến tính mạng của y, hắn quan tâm tính mạng mình. Vì hắn là nô tài thân cận của y, chỉ cần y nhiễm bệnh, đương nhiên hắn cũng sẽ bị vạ lây.

"Điện hạ đừng đi... đi theo cũng chỉ làm vướng tay chân Kết công tử."

Song Ngư trừng mắt: "Ai cho phép ngươi lên tiếng?"

"Trong thành đang có dịch bệnh, nếu Thái tử vào trong chẳng may bị nhiễm thì càng nguy hơn."

Ma Kết gật đầu: "Sư công công nói đúng, điện hạ ở đây chờ tin ta."

Song Ngư bực bội đánh lên bả vai Sư Tử rồi ngồi về chỗ.

Sư Tử nhăn mặt kêu đau, ôm bả vai lăn vào góc trong xe ngựa.

Một canh giờ sau, Song Ngư sốt ruột, ngó đầu ra nói với Kim Ngưu.

"Ngươi đi tìm Kết công tử."

Kim Ngưu cúi đầu tuân chỉ, thúc giục ngựa chạy vào thành.

Một canh giờ nữa lặng lẽ trôi qua, ánh nắng cuối cùng cũng dập tắt, màn đêm bao phủ mọi nơi.

Sư Tử dựa vào xe ngủ, gáy khò khò. Tiếng ngáy to đến mức Song Ngư phải dùng tay bóp miệng hắn.

"Ưm?!"

Hắn choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang trong xe, Song Ngư đang nổi nóng bóp miệng mình.

"Ái ử ỏ ay a!" (Thái tử bỏ tay ra)

"Hừ!"

Đã hai canh giờ trôi qua, Ma Kết và Kim Ngưu vẫn chưa thấy quay về.

Đoàn quân đã thấm mệt, Song Ngư không thể chờ được nữa, y phi thân xuống xe.

"Thái tử!" Sư Tử hoảng loạn xuống theo, ba chân bốn cẳng chạy theo y.

"Đừng theo ta."

Sư Tử thở hồng hộc đuổi theo: "ĐIỆN HẠ! Nô tài có chuyện muốn nói, liên quan đến tính mạng của chúng ta!"

Ngay lập tức, Song Ngư dừng lại, Sư Tử súyt chút nữa va vào y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top