Chương 10: Tranh nhau bảo hộ

Sư Tử lau mồ hôi, khẽ nhích sang bên trái nhằm tránh kiếm.

"Nhích thêm nữa ta cắt cổ ngươi."

"..." Sư Tử nhanh chóng quay về vị trí cũ.

Mặc dù đã tiêu diệt toàn bộ thích khách nhưng vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Song Ngư tránh bứt dây động rừng nên chưa muốn thẳng tay diệt trừ Sư Tử.

Đặt kiếm lên bàn, Song Ngư ôm Ma Kết dìu lên giường.

Kim Ngưu chầm chậm đứng dậy, vết thương trên lưng nhói đau, y trầm giọng rít nhẹ.

Sư Tử thót tim khi thấy vết chém trên lưng Kim Ngưu, hắn vội đỡ tay y. Kim Ngưu muốn đẩy hắn ra nhưng đôi mắt lo lắng của hắn làm y ngập ngừng.

Song Ngư vừa kiểm tra vết thương cho Ma Kết vừa nói: "Ngươi về phòng trước đi, lát nữa thái y đến chữa trị."

"Thần tuân lệnh." Kim Ngưu hành lễ rồi gạt tay Sư Tử, cúi đầu ra ngoài.

Buông thõng hai tay, Sư Tử đơ người vài giây rồi theo chân Kim Ngưu, hắn lo lắng vết thương của y không chữa trị sớm sẽ bị nhiễm trùng.

"Đứng lại." Ma Kết gọi.

"?" Sư Tử và Kim Ngưu dừng lại.

"Sư công công ở lại." Ma Kết nói tiếp.

Song Ngư nhíu mày, tính lên tiếng thì Sư Tử nói trước.

"Công tử có gì căn dặn?"

"Ta nghĩ tàn dư thích khách vẫn còn, Kim thị vệ bị thương không bảo vệ được ngươi, ở lại đây là an toàn nhất."

Song Ngư đánh gãy lời Ma Kết: "Bổn Thái tử không bảo hộ được hắn."

Ma Kết hờ hững híp mắt: "Ta được."

Sư Tử: "..."

Song Ngư nói: "Ngươi bị thương."

Ma Kết lắc đầu: "Vết thương nhỏ, không đáng."

Vài giây sau, Kim Ngưu hồi thần, ôm quyền nói: "Thần xin điện hạ ân chuẩn để thần ở lại canh gác."

Sư Tử: "?"

Song Ngư: "..."

Ma Kết: "?"

Sư Tử thầm chửi trong lòng, Ma Kết xảo quyệt giữ hắn bên mình để tiện theo dõi, chứ có tốt lành gì đâu.

Sư Tử cười gượng: "Nô tài nào dám phiền công tử bảo hộ..."

Ma Kết điềm tĩnh đáp: "Ngươi tay không tấc sắt sao đấu lại được với ác nhân."

"Nô tài sẽ cẩn th-"

Ma Kết phất tay ra hiệu, sắc mặt Song Ngư không vui, bực bội quát.

"Kết công tử nói vậy rồi ngươi còn lề mề cái gì, vào trong."

Vành môi Sư Tử rung rung, nhắm mắt cố ngăn lại cái trừng mắt đầy tức giận của mình.

"Vâng." Sư Tử hết cách, lủi thủi đi vào.

Ma Kết nói: "Kim thị vệ có thể về phòng rồi."

Kim Ngưu vẫn đứng chờ lệnh từ Thái tử, chỉ thấy y im lặng lau vết máu trên má của Ma Kết.

Kim Ngưu gọi nhỏ: "Thái tử điện hạ?"

Song Ngư không nhìn y: "Nghe theo Kết công tử."

"Vâng."

Chờ bóng dáng Kim Ngưu khuất sau hành lang, Sư Tử nuốt ngụm oán khí vào trong lòng. Giữa đêm canh ba, còn bắt người ta đứng đây làm bình phong, xem hai người ân ân ái ái, khốn kiếp!

Không thể chờ bọn họ ra lệnh, hắn tự hỏi: "Thái tử điện hạ và Kết công tử còn gì căn dặn?"

Ma Kết che miệng ngáp một cái: "Hết việc, ngươi trải đệm ngủ đi, đêm nay vất vả cho ngươi."

Nhãi Ma Kết làm trò gì thế, vất vả cho hắn? Đúng thật là mỉa mai! Ngươi còn ném đá thẳng tay nữa chứ! Hắn đang giường êm đệm ấm giờ phải nằm trên sàn cứng ngắc.

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi: "Công tử quá lời."

Song Ngư ho nhẹ mang theo hàm ý cảnh cáo thái độ của hắn.

Trải qua một đêm ngắn, lưng của Sư Tử muốn duỗi thẳng cũng không được, cổ cứng đơ, hai chân nhức mỏi.

Bầu trời hửng sáng, Song Ngư mở mắt, đầu tiên nhìn Ma Kết đang ngủ say bên cạnh, sau đó là tia đến người đang nằm co quắp dưới đất.

Song Ngư nhẹ nhàng xuống giường tránh gây tiếng động, hoàng bào treo trên giá phía trên đầu Sư Tử.

Y vô tình trượt tay, nó phủ lên người Sư Tử.

"Um..." Sư Tử nghĩ cái chăn ở đâu ra mà ấm áp quá, trở tay kéo nó đắp lên người ngủ tiếp.

"..." Song Ngư muốn giật lại áo nhưng hắn quá cứng đầu, giữ chặt không buông.

Song Ngư đành buông tay, nhìn gương mặt ngái ngủ ngon lành của hắn, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ.

Lông mày dài, hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ, đôi môi khép mở theo nhịp thở, mang lại cảm giác gọi mời y đến thưởng thức.

Song Ngư vươn tay gạt lọn tóc rơi trên má Sư Tử, ngón tay cái mơn mớn gò má hắn.

Dần dần tay hướng về cổ Sư Tử, đáy mắt Song Ngư lạnh lẽo, các ngón tay từ từ bao bọc cần cổ của hắn, khẽ dùng sức.

Sư Tử đang mơ mình quay về thế giới thật, cảm giác lơ lửng trên không trung vô cùng thú vị, và rồi hắn đi qua một cánh đồng, bỗng nhiên chó sói xuất hiện nhào tới cào lên cổ hắn.

Nó nhe răng đầy máu, há to miệng cắn cổ hắn, ngay lập tức cơn khó thở ập tới!

Sư Tử choàng tỉnh, chỉ thấy trước mặt không phải sói, người này còn hung dữ hơn... Y đang bóp cổ hắn!

"A!" Hắn đỏ bừng mặt, há miệng cố gắng hít thở, hai tay quơ lên cố gắng gạt tay y ra.

Sắp thấy hắn ngỏm, Song Ngư cười thành tiếng.

Tiếng động lớn đánh thức Ma Kết, hắn dụi mắt ngồi dậy, nhàn nhạt nói: "Thái tử muốn giết hắn, cần gì tự ra tay."

Quả nhiên một lời của Ma Kết đánh thẳng vào trọng tâm, Song Ngư buông tay, giật mạnh áo khoác rồi mặc lên người.

"Ta chỉ muốn xem hắn chịu được bao lâu."

Xem cái què gì! Hai người các ngươi đều là kẻ tung người hứng!

Sư Tử vuốt vuốt cổ họng khô khốc của mình, dù sao cũng cảm ơn Ma Kết thức dậy đúng lúc, chậm một bước nữa hắn có thể thăng thiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top