Chapter 4: Đại lao (1)


"Vư..ơng... gi...a." Sư Tử hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không sao làm dịu được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực

Cánh tay Thiên Bình chững lại trong thoáng chốc khi nghe thấy lời hắn, nhưng sau đó, chỉ một cái lắc đầu nhẹ, y buông tay. Sư Tử nhanh chóng đẩy người y ra, ôm lấy cổ cố gắng hít thở như thể vừa thoát khỏi tử thần.

"Ngươi còn điều gì chưa làm, bổn vương sẽ giúp ngươi," giọng nói của Thiên Bình lạnh đến mức làm không gian xung quanh như đóng băng.

Sư Tử cúi mặt, giọng run rẩy: "Vương gia... Nô tài chỉ muốn sống."

Không gian yên tĩnh tới mức đáng sợ, đột nhiên, ngón tay cái của Thiên Bình trượt lên môi Sư Tử, chạm nhẹ vào viền môi dưới, rồi từ từ vuốt qua. Mỗi lần chạm đến, hắn như cảm nhận được từng đợt tê dại lan toả khắp người. 

Sư Tử ngẩn người, trước khi kịp phản ứng, ngón tay của y đã trượt qua môi, chạm vào hàm răng hắn.

"Ưm!"

Sư Tử vô tình há miệng, để Thiên Bình dễ dàng luồn ngón tay vào bên trong. Y bắt đầu chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của hắn, từng chuyển động nhịp nhàng.

Đầu hắn ong một tiếng, cơ thể xụi lơ dựa vào tường, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt Sư Tử khi đầu óc hắn như tê liệt,  đôi mắt ngập nước ướt át, gò má đỏ động tình.

Nước bọt chảy dọc xuống từ khoé miệng, lướt qua xương quai xanh, tạo ra một khung cảnh đầy kích thích.

"Vươ...ng..."

"Liếm nó, nếu làm bổn vương hài lòng, ta sẽ xem xét tha cho ngươi."

Lồng ngực hắn phập phồng, trong truyện đâu có thế này. Theo cốt truyện Thất vương gia và nhân vật thái giám vốn chỉ là mối quan hệ chủ-tớ đơn thuần, tuyệt đối không có cảnh nào vượt quá giới hạn. 

Hắn vội đẩy tay Thiên Bình ra, lau sạch nước bọt trên miệng, hỏi: "Tại sao ngài lại bắt ta làm chuyện này?"

Thiên Bình nhìn hắn, nửa như thích thú, nửa như đang suy ngẫm: "Ngươi có hai lựa chọn, một là làm theo lời ta, hai là chết, chọn đi."

Sư Tử như muốn hét lên trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ một chút phản kháng. Cằm hắn bị y nắm chặt, kéo sát đến mức hai người gần như chạm mũi. Cơ thể Thiên Bình cao lớn và mạnh mẽ ép sát vào hắn, hơi thở của y phả lên môi khiến hắn không thể không run rẩy.

Có gì đó cứng và nóng đang chạm hắn, có cho tiền tỷ hắn cũng không dám cử động, bởi vì con quái vật của Thiên Bình nó đang ngọ nguậy chọc vào đùi trong của hắn!

"C-chỉ liếm thôi, phải không?" Sư Tử lắp bắp.

Trong các hoàng tử, tính tình Thiên Bình là khó tính nhất, kẻ nào không vâng lời sẽ bị y trừng phạt. Nạn nhân tiêu biểu chính là Tứ thiếu gia, con trưởng của huyện thừa, bị Thiên Bình móc mắt, cắt lưỡi, sau đó bị tống vào chùa xuất gia làm hoà thượng.

Thủ đoạn tàn ác, máu lạnh vô tình. Tám chữ miêu tả toàn bộ con người Thiên Bình.

"Ta... Ta liếm..."

Thiên Bình nhếch môi cười, nụ cười khiến Sư Tử càng thêm rét run: "Liếm không cẩn thận, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi."

Nghe thế, Sư Tử tự giác cuộn lưỡi lại, thân thể cứng ngắc, cảm giác bị dồn ép đến mức không thở nổi.

"Sợ?"

Dù là chó cũng biết sợ, huống chi tao là người.

"Không..." Hắn lắp bắp đáp.

Bàn tay hắn như bị co giật, run rẩy của hắn chầm chậm đưa lên, nắm lấy ngón tay Thiên Bình rồi từ từ đưa vào miệng.

Sắc mặt Thiên Bình thản nhiên, quan sát hành động của hắn.

Liếm thế nào đây, liếm ngang hay dọc, liếm trên hay dưới?

Hắn nghĩ nát óc làm thế nào khiến y hài lòng, rụt rè mút ra mút vào, rồi thè lưỡi liếm quanh ngón trỏ của y.

Lưỡi của Sư Tử chạm nhẹ lên ngón tay của Thiên Bình, từng li từng tí, hắn như một con mèo đang cẩn trọng làm hài lòng chủ nhân.

Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngay cả lòng bàn tay hắn cũng liếm.

Lưỡi nhỏ nóng hổi bao quanh ngón tay, khớp ngón tay rõ ràng, thon , trong đầu Sư Tử nghĩ đây chính là que kem, cố gắng tập trung.

Ánh mắt Thiên Bình vẫn sắc lạnh, quan sát từng cử động. Mỗi lần hắn nhăn nhó hay có vẻ do dự, y lại đẩy thêm áp lực bằng những cú vuốt ve chậm rãi nhưng không kém phần nguy hiểm trên cơ thể hắn.

Đột nhiên, bàn tay Thiên Bình trượt xuống hông hắn, cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ chỗ chạm khiến Sư Tử không khỏi rên rỉ.

Hắn khẽ rên lên: "Ưm..."

Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống, lưng áo hắn dính chặt vào cơ thể, và sự bất lực càng dâng trào. Lúc này, Sư Tử biết rằng mình đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi tàn nhẫn của Thiên Bình, cái kết của nó sẽ không hề dễ dàng.

Thiên Bình nhếch mép cười khi nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ Sư Tử, như một con mèo bị vồ trúng điểm yếu. Ngón tay y từ từ rút ra khỏi miệng hắn, nước bọt mờ mờ loang lổ trên từng đốt ngón tay, lấp lánh dưới ánh trăng. 

Cả hai vẫn giữ khoảng cách sát gần nhau, hơi thở Thiên Bình vẫn mát lạnh, trong khi Sư Tử cảm nhận từng đợt nóng dâng trào trong cơ thể.

"Cảm giác thế nào?" Thiên Bình hỏi, giọng điệu thấp trầm nhưng đầy ám chỉ.

Sư Tử lắc đầu trong vô thức, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng cơ thể hắn không theo ý muốn, run rẩy vì sự đụng chạm vừa rồi.

Trong truyện, nhân vật của hắn chỉ là một tên nô tài thấp hèn, nhưng tại sao bây giờ lại rơi vào tình huống oái oăm thế này? Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với cảnh thân mật thế này với Thiên Bình – một vị vương gia đầy tàn nhẫn.

"Vương gia..." Sư Tử khẽ gọi, giọng như mất hết sức lực. "Ngài đã hài lòng chưa? Nếu có thể... xin tha cho nô tài." Hắn không dám nhìn trực diện vào ánh mắt sắc bén của Thiên Bình nữa, chỉ dám cúi đầu, cố kìm nén cảm giác xấu hổ.

Diễn giống thiếu nữ e thẹn đúng thật quá khó. T^T

Thiên Bình không trả lời ngay, sự im lặng kéo dài khiến Sư Tử càng thêm bất an. Rồi đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên, nhưng không có chút gì là vui vẻ. Y cúi xuống, thở khẽ vào tai Sư Tử, giọng nói lạnh lẽo làm cả cơ thể hắn tê dại.

"Ngươi nghĩ chỉ thế là đủ sao?" Thiên Bình thầm thì, hơi thở của y chạm vào cổ hắn, làm da thịt nổi gai ốc: "Bổn vương thấy chưa đủ."

Sư Tử giật mình, định lùi lại nhưng đã quá muộn, cánh tay của Thiên Bình vòng ra sau lưng, giữ chặt hắn trong vòng tay mạnh mẽ. Bàn tay còn lại của y không ngần ngại luồn xuống dưới, nắm chặt lấy phần cơ thể nhạy cảm của Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top