Chương 1
Thành phố H đã vào hè, tiết trời bắt đầu khô nóng hẳn lên. Bầu không khí oi bức bủa vây khắp không gian, cộng thêm sự ngột ngạt tăng cao, làm con người ta luôn cảm thấy nóng bức khó chịu.
Riêng Cự Giải thì khác, cứ mỗi lần hè đến, cô lại cảm nhận sâu sắc hơn sự trưởng thành của mình. Cũng đã sáu năm rồi, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để cô cảm thấy mình đang lãng phí.
Cô còn nhớ mãi mùa hè năm ấy, cô chỉ mới là một thiếu nữ mười bảy, đang dốc sức cho cuộc đua vào trường đại học, cũng là thời điểm rời xa trường học, rời xa cuộc đời học sinh và rời xa mối tình đơn phương mà cô đã tự vun đắp trong hai năm. Hai năm, không quá sâu nặng nhưng cũng đủ để khắc cốt ghi tâm.
Cự Giải là một dạng nữ sinh bình thường, luôn bị lu mờ trong đám đông và thường không thích tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng không phải vì thế mà cho rằng cô tự cô lập mình, thực chất cô rất hòa đồng, có thể làm bạn với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai và cũng dễ dàng bị lãng quên như vậy. Thành tích học tập của cô rất ổn, năm nào cũng đứng hạng ba trong lớp, nhưng để nói là xuất sắc thì cũng hơi quá lời. Cuối cùng thì Cự Giải vẫn mãi bị lu mờ trong thế giới của những thiên tài.
Mục tiêu của Cự Giải là vào trường Y, nhưng có vẻ như cô không mặn mà cho lắm với lý tưởng mơ hồ ấy. Cự Giải sống rất vô định, chỉ biết nghe lời ba mẹ và làm theo những gì mà mọi người mong muốn. Cự Giải rất sợ dư luận, bởi vậy mà cô ấy luôn cố gắng tỏ ra hiền thục, hòa nhã và thân thiện để tránh mang tiếng xấu. Cự Giải có rất nhiều bạn, nhưng lại không đặc biệt thân với bất kì ai, vì vậy nên chẳng ai biết cô nghĩ gì, muốn gì, hay thích ai cả.
Cô còn nhớ năm ấy, trong lớp luyện thi đại học môn Sinh 2, cô cùng các bạn trò chuyện trong giờ giải lao. Cũng vẫn như thế, chủ đề muôn thuở của các cô nàng vẫn là những anh chàng ưu tú. Mọi người đang rất rôm rả nói về Sư Tử, đại thần của khối mười hai.
Sử Tử là ai, dĩ nhiên là một nhân vật phong vân trong truyền thuyết trường M rồi. Năm nhất đạt giải cuộc thi khoa học cấp Tỉnh, qua năm hai đạt giải nhất học sinh giỏi môn Toán học, đến năm ba lại nghiễm nhiên được giải nhì cuộc thi Toán học Quốc Gia, nắm chắc trong tay tấm vé vào đại học, không những thế còn dành về suất học bổng du học bên Anh Quốc. Cuộc đời là thế, kẻ có thì có tất cả, người mất thì mất không còn gì. Cậu ta là vậy, thành công trong mọi việc, trong sự nghiệp học tập, cả trong sự nghiệp ngoại giao. Ai mà chẳng biết Sư Tử là dạng nam thần ngoài lạnh trong nóng, bình thường rất hòa nhã lịch sự, nhưng lại tạo một bức tường băng vô hình với mọi người, khó mà ai vượt qua được. Ngược lại với những kẻ mà cậu ta thân thiết, thì lớp tường ấy gần như tan chảy hoàn toàn, chỉ còn là một vũng nước nhu hòa mát rượi.
Cự Giải không góp chuyện cùng mọi người, nhưng cô vẫn luôn âm thầm lắng nghe. Mỗi lời nói về cậu làm cô lại thấy có chút vui, như vừa khám phá thêm một điều gì đó, dù ít, nhưng cô mãn nguyện.
Chỉ còn nửa tháng nữa là mọi người sẽ tốt nghiệp. Ngoài thời gian ráo riết bên đống tài liệu ôn tập thì còn có một hoạt động rất thú vị, đó là tranh thủ đi tỏ tình với người bạn thầm thích. Khắp trường nơi đâu cũng tràn ngập thư tình, phương pháp này tuy có chút quê mùa, nhưng thật sự lại rất hữu hiệu. Dĩ nhiên là hộc bàn của ai đó sẽ tràn ngập thư là thư rồi, điều này Cự Giải có thể khẳng định. Thú thật cô cũng trông chờ ai đó sẽ gửi thư cho mình, mà điều này dĩ nhiên là không thể rồi, vì cơ bản họ còn chưa một lần thực sự nói chuyện cho ra hồn, cùng lắm chỉ là lướt qua nhau mà thôi. Vậy thì cô nghĩ cô sẽ mong, mong một lần người đó nhìn mình, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chờ mãi đến ngày cuối cùng, mọi chuyện vẫn không như Cự Giải mong muốn, không có gì cả, chỉ là một cảm xúc chơi vơi mà người ấy đặc biệt dành tặng cho cô mà thôi. Hôm ấy là ngày tốt nghiệp, sau khi trải qua bao nhiêu thủ tục phức tạp râu ria của buổi chia tay, Cự Giải cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mọi người gần như đã về hết rồi, chỉ còn lại một vài học sinh ở lại dọn dẹp và hoàn thành các thủ tục còn sót lại. Cự Giải ngồi trong lớp, tranh thủ ngắm nghía một lượt những thứ mà cô đã gắn bó ba năm nay, để cô kịp ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Cự Giải luôn nhìn về phía hành lang, nơi có tán cây anh đào xanh mướt đang đơm từng trái đỏ li ti như ngọn lửa nhỏ. Gió làm hàng cây rung lên một tiếng xào xạc kéo dài, có chút mông lung xa vời. Gió còn cuốn theo vài chiếc là cây bay vập vờn, va đập vào cửa kính một cách tĩnh lặng. Cơn gió mang theo người ấy lướt qua. Mấy sợi tóc đen nhánh đung đưa qua lại, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như mùi cỏ, cổ áo trắng hơi lay dộng, đôi mắt sáng ngời tinh anh, luôn một điểm hướng thẳng về phía trước, kiên định và mạnh mẽ, như một hồ nước sâu không thấy đáy. Chiếc mũi cao thẳng, cánh mũi phập phồng từng hơi thở đều đặng. Đôi môi mỏng, mấp mấy nói không ra tiếng. Thì ra cậu ấy là như vậy, lướt qua cô như một cơn gió, cô chỉ kịp ghi nhớ có nhiêu đó thôi.
Không gian lại yên tĩnh như ban đầu, tiếng bước chân đã xa dần, để lại trong lòng cô một khoảng lặn. Cô vẫn ngồi đó, say sưa ngắm nhìn những ngọn lửa nhỏ dưới nắng hè.
Ngọn lửa trong lòng cô, đã tắt tự bao giờ.
-----------------------------------
Rốt cuộc thì cuộc đời Cự Giải vẫn không tuân theo những gì mà ba mẹ cô đã sắp xếp.
Năm ấy cô rớt trường Y và chỉ đậu vào khoa Công nghệ Sinh học trường đại học Quốc Gia. Sau bốn năm đi học, Cự Giải lại ra trường một cách bình lặng. Cũng như bao nhiêu sinh viên khác, cô mất thêm kha khá thời gian để kiếm việc làm. Cuối cùng cô cũng có một chân ổn định trong phòng nghiên cứu thuốc của một công ty dược, nhưng họ yêu cầu cô phải song song vừa làm việc vừa lấy bằng cao học. Thế là Cự Giải lại lao vào những chuỗi ngày bận rộn khi vừa bước vào đời.
Thời gian, công việc, những vất vả làm cô quên bén đi khoảng trống trong tim mình, nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi, cô lại luôn cảm thấy nhói nhói. Dù biết đã qua rồi cái thời mộng mơ thiếu nữ ấy, nhưng năm năm không làm cho tâm hồn của Cự Giải thay đổi. Trưởng thành đồng nghĩa với sự thay đổi trong cảm xúc, cô yêu nhưng vẫn biết cho đi, không hy vọng nhiều nhưng vẫn cố giữ mãi, xem như là một hạnh phúc nho nhỏ cho tâm hồn cô đơn này. Chỉ tiếc rằng cô và người ấy vô duyên vô phận mà thôi.
------------------------------
Bốn năm sau.
Một hôm trời mưa rả rích, tiếng nước lộp độp trên mái hiên làm Cự Giải mơ màng say sưa, đưa hồn vào mộng đẹp.
Chưa chợp mắt được bao lâu thì mẹ cô lại gõ cửa. Cự Giải biếng nhác mở cửa cho mẹ, sau đó lại tiếp tục ườn mình ngay trên giường.
Mẹ Cự Giải đi vào, trên tay cầm tờ giấy là lạ. Cự Giải nhìn thấy nhưng cũng cho qua, không muốn tò mò nhiều lời. Mẹ dịu dàng ngồi ngay mép giường, tay vỗ vỗ vai con gái.
- Cự Giải này, con lớn tuổi rồi, đã có dự định gì về chuyện gia đình chưa?
Cự Giải nhoẻn miệng cười, vui vẻ trả lời mẹ:
- Mẹ ơi con mới hai bảy thôi, chưa gọi là lớn được, chuyện đó từ từ tính cũng được mà.
Vừa nói cô vừa khoát tay mẹ, thoải mái dụi dụi vào lòng của mẹ.
- Ừ, mẹ chỉ muốn hỏi vậy thôi, ông bà cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ cũng không còn trẻ nữa, chỉ mong thấy con gái có gia đình, có người che chở thôi.
Nói rồi mẹ từ tốn đưa tờ giấy cho cô:
- Cái này là người quen ba mẹ giới thiệu, khi nào về lại thành phố H thì nhớ hẹn gặp, dù sao con cũng nên thử một lần, không hợp thì thôi, ba mẹ không ép.
Cự Giải e ngại cầm tờ giấy. Trên đó không ghi rõ họ tên người mà cô xem mắt, chỉ ghi là Lục tiên sinh, kèm theo ngày hẹn gặp mặt và địa điểm. Cự Giải chăm chú nhìn xem, nhưng cô không phản đối gì cả. Dù sao cô cũng nên tìm hiểu xem thế nào, cuộc sống độc thân tuy có tự do những cũng chẳng vui vẻ gì. Chí ít nên mở rộng mối quan hệ một chút, dù mình và đối phương không tâm đầu ý hợp, nhưng vô tình sẽ có thêm một mối quan hệ mới, chỉ có lợi chứ không có hại.
Thế là cô vui vẻ đồng ý, vào ngày trở lại thành phố H. Đúng theo trên tờ giấy, cô đi đến chỗ hẹn.
Địa điểm là quán cà phê L nằm ở ngoại ô thành phố, gần sát với biển. Không gian vô cùng thoáng đãng, cách một lớp cửa kính, cô vẫn ngửi thấy mùi muối cùng tiếng sóng biển, khoan thai và thoáng đãng. Cự Giải chăm chú nhìn về phía mặt sóng xa xôi, từng đợt lại từng đợt đánh úp vào bãi các, lại tan ra thành vô số những bọt khí li ti trông vô cùng thích mắt.
Lòng Cự Giải có chút chờ mong. Thú thật cô cũng ảo tưởng một chút. Không cần biết người đó xấu hay đẹp, chỉ cần tâm đầu ý hợp, cô nghĩ cô sẽ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này.
Nửa tiếng sau, đồng hồ điểm đúng bốn giờ chiều, cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Và đối phương rõ ràng là một anh chàng rất nghiêm túc. Ngay từ phía cổng của quán cà phê đã thấp thoáng bóng dáng chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng. Cự Giải đoán chắc là người hẹn gặp, cô bình tĩnh xoay mặt về phía bàn, nhâm nhi tách trà còn chút hơi ấm, tự thưởng cho mình một món quà bất ngờ.
Rốt cuộc vẫn là thật sự bất ngờ, từ phía xa người đó đang đi lại. Dáng đi bình tĩnh và đầy dứt khoát ấy, mái tóc đen, đôi mắt sáng, chiếc cằm cương nghị và cả thân hình cao lớn không lẫn vào được. Hóa ra vẫn là trong may mắn có may mắn, cô lại được gặp người quen rồi.
----------------------------------
- Chào cô.
Anh ấy hòa nhã nhìn Cự Giải, miệng không quên trao cho cô một nụ cười thân thiện.
Cự Giải bình tĩnh nhìn anh, mọi cử chỉ đều không có một sơ hở, cô cũng vô tư đáp lại.
Coi như ông trời có duyên, còn cho cô một cơ hội được gặp lại người ấy, trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.
- Cô đã đợi lâu chưa, không phiền nếu tôi đến trễ chứ.
- À không đâu, anh đến đúng giờ rồi, tại vì tôi tiện đường nên đến sớm hơn một chút thôi.
Anh ấy cười, sau đó thì cởi chiếc áo khoác đen ra, vắt ngay thành ghế. Cuối cùng là ung dung ngồi xuống gọi cà phê.
- Giới thiệu với cô, tôi là Lục Sư Tử, năm nay hai mươi bảy tuổi, đang làm giám đốc tại công ty K.
- Chào anh, tôi là Trần Cự Giải, đang làm nhân viên ở công ty dược L. Thật ra thì tôi cũng bằng tuổi anh, chúng ta học cùng khóa ở trường M đó, chắc anh không biết tôi đâu.
Sư Tử ngạc nhiên nhìn cô, có chút gì đó thích thú hiện lên trong gương mặt của anh, làm Cự Giải mừng thầm không ít.
Hai người tiếp tục trò chuyện rất nhiều. Cự Giải rất vui vì đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện với anh, người mà cô từng thích. Cự Giải cùng Sư Tử vui vẻ bày tỏ rất nhiều chuyện. Về chuyện đi học rồi đi làm, họ gần như rất hợp nhau. Cuộc hội thoại kéo dài từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách không ngừng nghỉ.
Không chỉ vậy, quan hệ của họ dường như tiến thêm được một bước mới, cả hai bắt đầu trao đổi số điện thoại, cùng đi ăn tối và dừng chân ở công viên ánh sáng.
Cô cùng anh đứng trên cao, cả hai đều say sưa chìm đắm trong không gian ánh sáng mờ ảo. Nhìn về dòng sông dạ quang phía xa, anh tiện tay rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hít một hơi dài. Cự Giải ngạc nhiên nhìn anh, nhưng lại không dám lên tiếng kháng nghị, chỉ cười trừ ngó lơ.
Ngay sau đó anh quay qua nhìn cô, bằng đôi mắt sâu thẩm như hố đen hun hút, cuốn Cự Giải vào trong đó, làm cô bối rối không thôi.
Anh cười, nhưng nụ cười ấy làm cô thấy lạnh. Cự Giải không dám nhìn nữa, quay mặt về phía xa xa.
- Xin lỗi cô, nhưng mà tôi có chuyện này muốn nói.
Cự Giải im lặng lắng nghe, anh cũng từ tốn trình bày:
- Thú thật, tôi đã có người yêu rồi.
Ừ, anh ấy đã có người yêu rồi, buổi gặp mặt này rốt cuộc là cái quái gì đây.
- Cuộc gặp mặt này,... thật sự tôi muốn nhờ cô giúp đỡ,...
Anh lại nhìn cô, đôi mắt ấy sâu hơn nữa, còn lẫn vào một ít tia ý nhỏ nhoi, không phải là yêu thương, là cảm mến mà là cầu khẩn. Ông trời quả thật chỉ muốn trêu ngươi cô mà thôi.
Kết thúc chương 1.
---------------
Mình viết vì sở thích, không phải trên danh nghĩa một nhà văn nên không thể đạt đến độ hay và cảm xúc như một câu chuyện tiểu thuyết thông thường, mong mọi người thông cảm.
Viết theo yêu cầu của bạn Ua187ua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top