3. Sư tử "nhỏ".

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, chăn giường đệm đều ngấm nước hết cả, cái áo khoác của anh vẫn đang choàng trên người Bí Bo cũng ướt nhoẹt. Tiêu Chiến sững sờ mất mấy giây, anh nào đã nuôi trẻ con bao giờ, những chuyện như tè dầm, khóc nháo,... anh đâu có tính trước được.

Bí Bo vẫn mếu máo, cả người toàn mùi nước tè, dù nước tè của trẻ con không hôi nhưng chỉ nghĩ đến thôi là cậu Vương cũng đã tràn ngập ghét bỏ. Bí Bo vươn tay về phía anh Chiến, trong lòng đầy buồn bực.

"Anh Chiến, làm sao bây giờ? Giường ướt hết rồi."

Một ngày dài bị đả kích bởi bao nhiêu chuyện, tinh thần Bí Bo đã sớm loạn cả lên, chẳng nghĩ được gì ra hồn nữa. Thấy anh Chiến vẫn ngồi thừ ra một chỗ, nhìn mình không chớp mắt, Bí Bo càng buồn bực. Có phải anh Chiến ghét mình rồi hay không? Đang đêm lại làm ồn, còn tè dầm, không để anh Chiến nghỉ ngơi. Nếu đổi lại là cậu, khéo có khi đã sớm đá người ra khỏi phòng rồi. Càng nghĩ, Bí Bo càng tủi thân, cái mỏ căng hồng đua dài ra một chút.

"Anh Chiến..."

Bí Bo thẽ thọt gọi, sắp sửa rống lên khóc tiếp một hiệp nữa. Tiêu Chiến nghe thấy cái giọng rưng rưng như sắp vỡ tan của Bí Bo thì ngay lập tức hoàn hồn trở lại, vội vàng ôm lấy Bí Bo, mặc kệ người cậu đang ẩm ướt, dính dớp. Kỳ thực, cậu Bo tè ướt nguyên cả mảng giường, cũng dính hết sang người anh rồi còn đâu. Hơn nữa anh Chiến cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm chuyện áo quần mình thế nào.

"Không sao không sao. Đừng cuống, anh đưa em đi tắm rồi thay đồ, không cảm lạnh mất."

Tiêu Chiến bế Bí Bo lên, nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều thích dùng vòi sen, trong nhà không đặt sẵn bồn tắm, Tiêu Chiến đành phải đặt Vương Nhất Bác xuống đứng cạnh buồng tắm đứng. Xong xuôi, anh xắn tay áo lên, đi kiếm mấy lọ sữa tắm và dầu gội đầu. Trong khi đó, Bí Bo đứng quay mặt vào tường, ủ rũ không thôi.

Hóa ra tè dầm không phải chuyện đáng sợ nhất. Bí Bo vừa định trút áo xuống thì chợt phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, chuyện này làm sư tử oai hùng cực kỳ, cực kỳ mất mặt, không muốn đối diện, không dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong hết đồ xếp ra bên ngoài buồng tắm, kéo một cái ghế con tới, ngồi xuống trước Bí Bo.

"Nào, cởi áo, anh tắm cho em."

Tiêu Chiến hết sức tự nhiên, kéo Bí Bo lại, muốn cởi áo cho cậu. Bí Bo lại dùng hết sức giằng ra khỏi tay anh, chạy một mạch vào góc phòng, tay chân quấn chặt lấy cái áo khoác kia, che che giấu giấu cơ thể mình. Tiêu Chiến không hiểu sao Bí Bo lại tránh né mình như thế, anh tưởng cậu ngượng.

"Ây dà, em ngại cái gì? Hai chúng ta còn có gì của nhau chưa thấy nữa hả? Mau lại đây, tắm nhanh nào không em ốm mất."

Tiêu Chiến vẫy tay gọi cậu Bo lại gần mình, Bí Bo vẫn nhất định chôn chân tại chỗ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em... em tự tắm được."

"Đừng đùa. Vòi sen cao thế kia, em với làm sao tới được."

Tiêu Chiến không muốn ở trong phòng tắm quá lâu, sợ Bí Bo bị lạnh. Anh cũng phải tắm nữa. Anh Chiến đứng dậy, bước về phía cậu Bo, mạnh mẽ túm lấy cái áo khoác mà vạch ra, lột xuống. Bí Bo kêu lên một tiếng, vội vươn tay xuống che đi chỗ cần che, bụp một cái liền đỏ mặt.

"Em còn ngây ra đấy làm gì."

Tiêu Chiến vừa xoay người vứt cái áo bẩn vào giỏ đồ, quay lại thì đã thấy Bí Bo e thẹn xoắn quẩy như thiếu nam bên hồ tắm, bàn tay nhỏ xíu vừa vặn che hết chỗ kia. Anh Chiến ngẩn người một chút rồi chợt hiểu ra sự việc, nhịn không nổi mà phá lên cười ha hả.

Sư tử dũng mãnh vẫn hành anh mỗi khi có dịp, giờ đã biến thành chú gà con nhỏ xinh. Niềm kiêu hãnh của cậu Vương, hiện tại teo lại bằng kích cỡ của bé trai ba tuổi, nhỏ xíu mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Mặt Bí Bo đỏ hơn cả cà chua chín, giận dỗi hết sức, ngồi thụp xuống sàn.

"Anh còn cười em! Không được cười! Không cho anh cười!"

Tiêu Chiến cười đến suýt thì tắc thở, nghe ra được giọng hờn dỗi, xấu hổ của Bí Bo, anh cũng nhịn lại không dám cười to nữa. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nuốt tiếng cười vào trong bụng. Cái thứ này kia là vinh dự của đàn ông, anh cũng là đàn ông, đương nhiên hiểu rất rõ. Đúng là không nên cười cậu Vương, làm cậu đau lòng biết bao nhiêu.

"Không cười em. Xin lỗi. Lại đây, chúng ta tắm nhanh rồi còn ra ngoài, lạnh chết mất."

Tiêu Chiến kéo Bí Bo về phía mình, đặt cậu ngồi lên đùi, dùng vòi sen xả nước ấm lên người cậu Bo, rồi xoa xà phòng khắp người câu. Bí Bo không từ chối được nữa, đành im lặng để mặc anh Chiến tắm cho mình. Bàn tay anh Chiến trước giờ vẫn không to bằng của cậu, thế mà hôm nay, chỉ cần xoa vài ba cái là đã bôi được xà phòng đầy người cậu rồi. Cậu Vương sâu sắc cảm nhận được, mình đã không còn là người bảo vệ anh Chiến như trước nữa, ngược lại còn được người ta coi là đối tượng cần bảo vệ, chăm sóc. Thế là cậu Vương càng mặt ủ mày chau.

Trước đây, chỉ cần hở tí da, lộ tí thịt, kiểu gì đối phương cũng dâng lên chút xúc cảm khó nói. Thế nhưng ngày hôm nay, cả hai tuyệt nhiên không hề có tâm tình nào để mà nghĩ đến chuyện kia. Tiêu Chiến tắm rửa rất nhanh, gần mười phút là đã tắm xong cho Bí Bo. Anh quấn cho cậu một cái khăn, đẩy ra ngoài, còn mình thì nhanh chóng tắm lại lần hai.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến lại trở ra, lột ga giường và chăn đem bỏ vào máy giặt, đệm cũng phải thay sang cái mới. Cũng may là trong nhà còn một phòng cho khách, cho nên có đệm thừa để mà đổi, nếu không đêm nay hai anh em chỉ có thể nằm ván giường.

Trong suốt quá trình, cậu Bo chỉ có thể đứng một xó, giương mắt đầy ấm ức nhìn anh Chiến hì hục tha lôi chăn đệm. Không phải cậu không muốn giúp mà là giúp không nổi. Bí Bo hiện giờ lùn xủn, còn không cao bằng cái thành giường, hơn nữa khi anh Chiến quấn khăn cho cậu, còn vì sợ tuột cái khăn mà buộc chặt nó lại. Bí Bo chẳng khác gì con sâu đo trong góc phòng, cùng với Đô Đại Nhân và Kiên Quả xếp thành hàng, quan sát anh Chiến chạy qua chạy lại.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng anh Chiến cũng xong việc, ngồi xuống giường thở vài hơi lấy sức. Vừa đáp máy bay về nhà đã phải dọn dẹp, đến nửa đêm lại phải thay đệm thay chăn, thật là hại cái thân già này của anh. Bí Bo mon men lại gần, giơ nắm đấm nhỏ xíu ra gõ vào lưng anh Chiến bèm bẹp.

"Em xin lỗi. Tại em không kìm được nên mới..."

Bí Bo cúi đầu, muốn đấm lưng cho anh Chiến tạ tội. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của cậu Bo, không nỡ mắng mỏ, anh cũng biết rằng sự việc bất ngờ này xảy ra đã đủ khiến cho cậu Bo tâm loạn cả lên rồi. Tiêu Chiến bế Bí Bo, đặt lên đùi mình.

"Không trách em."

Tiêu Chiến véo mũi Bí Bo một cái, vỗ về cậu nhóc, trông rất ra dáng một ông bố trẻ. Bí Bo thấy anh Chiến không giận mình thì bớt lo hẳn, tâm tình sảng khoái ra một chút, nhào vào lòng anh Chiến dụi lấy dụi để. Anh Chiến vỗ lưng cậu mấy cái nữa, rồi đặt cậu xuống giường.

"Được rồi, mới có ba giờ sáng thôi. Để anh lấy cái gì đó cho em mặc đã, rồi đi ngủ tiếp nhé."

Bí Bo gật đầu, chờ anh Chiến lục tung cả tủ lên mà cũng chẳng mò ra được cái gì có thể cho cậu mặc vừa. Cũng phải thôi, nhà chỉ có hai người đàn ông trưởng thành, móc đâu ra quần áo cho trẻ con cơ chứ.

"Anh Chiến, không cần đâu, em quấn cái khăn này cũng được."

Bí Bo không muốn ảnh hướng đến giấc ngủ của anh Chiến, rất tự giác mà đưa ra ý kiến mau lẹ. Cậu nhổm người đứng dậy, lạch bạch đi về phía đầu giường, định bụng sẽ nằm xuống rồi cứ thế này mà ngủ. Nào ngờ mới đi được ba bước, chân không cẩn thận đã giẫm vào một góc khăn, ngã sấp mặt xuống. Cậu Bo đang đứng ở mép giường, chỉ nghiêng người một chút thôi thì sẽ ngã nhào xuống đất. Với thân thể nhỏ xíu, mềm oặt này, ngã xuống đất rồi không biết đầu có lõm vào không hay là sẽ sưng u lên một cục nữa đây.

"Á!" – Bí Bo hét lên.

"Ơ kìa!" – Anh Chiến hoảng hốt nhoài người tới.

"Gâu!" – Đô Đại Nhân sủa to một tiếng, tung cước lao theo.

"Méo!" – Kiên Quả giật mình, nhảy dựng lên.

Bí Bo loạng choạng, mắt thấy mình sắp nhào xuống đất thì sợ hãi nhắm tịt lại. Cuối cùng cũng không có đau, anh Chiến nhanh chân phi tới, lấy thân mình làm tấm lót, đỡ được cậu Bo liền ôm vội vào lòng. Cái khăn tắm bị rớt lại trên giường, da thịt non mềm của em bé chạm vào lòng anh Chiến, gà con của Bí Bo cũng nằm trọn dưới tay anh Chiến.

Soạt một cái, mặt Bí Bo lại đỏ lên, gà con còn đang mềm rũ đột nhiên hào hứng dựng dậy, chọc vào tay anh Chiến. Tiêu Chiến giật mình rút tay về, toàn bộ cảnh xuân của Bí Bo cứ thế phơi bày trước gió.

Tiêu Chiến nhìn Bí Bo, cậu Bo cũng nhìn anh Chiến, rồi cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống chú gà con. Trời ơi! Tại sao có thể chứ! Thế này mà cũng được sao?

Bí Bo vội vàng nhảy dựng lên, bay xuống khỏi người anh Chiến, chụm tay lại che gà con của mình đi. Tiêu Chiến cũng thấy hơi xấu hổ, hi hi cười, một bên phẩy tay quạt cho bớt nóng, một mặt trấn an Bí Bo nhà mình.

"Không sao không sao, phản ứng bình thường thôi. Trẻ nhỏ đều vậy hết đó."

Cái này là sự thật, Tiêu Chiến dù chưa chăm trẻ con bao giờ, nhưng đã từng đến thăm con của bạn rồi. Những điều này đều là phản ứng thông thường, không khống chế được hết.

"Thật thế sao?"

Bí Bo hoảng hồn hỏi lại, cậu không biết là em bé cũng sẽ đội lều như thế, cứ tưởng phải đến tuổi dậy thì thì gà con mới gáy chứ. Có khi, sau việc này, cậu và anh Chiến thật sự cần bỏ thời gian ra mà tìm hiểu, bàn bạc xem những tháng ngày sau này phải trải qua thế nào.

"Thật. Anh nói điêu em làm gì."

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, moi ở trong tủ quần áo ra một chiếc quần đùi con con. Đấy là cái quần nhỏ nhất của anh rồi. Tiêu Chiến xách quần đi đến trước mặt Bí Bo, ngồi xổm xuống, kéo cái bụng quần ra.

"Nào, mau mặc vào rồi còn đi ngủ. Cỡ này chắc vừa với em rồi đó."

Bí Bo vịn lấy vai anh Chiến, co chân lên xỏ vào ống quần. Cái quần nhỏ nhất của anh Chiến vẫn quá rộng so với cậu, có khi hai chân cậu chỉ vừa một ống mà thôi. Tiêu Chiến kéo quần lên cho Bí Bo, soạt một cái đã kéo lên tận ngực, bụng quần rộng toác không thể giữ lại trên người Bí Bo được. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ lại kéo quần lên tận cổ, nhét cả hai tay Bí Bo vào trong quần chắc?

Tiêu Chiến cắn môi nghĩ ngợi một lúc, đầu óc nhà thiết kế bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm phương án thích hợp, trong khi Bí Bo vẫn đang túm lấy bụng quần để nó khỏi rơi xuống.

"Hay là anh cứ để em quấn khăn đi?"

"Không cần đâu. Thế này đi, anh có cách rồi."

Tiêu Chiến đăm chiêu một lúc rồi cũng nghĩ ra diệu kế, anh kiếm một sợi dây dài, quấn quanh bụng quần Bí Bo rồi thắt lại thành một cái nơ ở trước ngực, vừa vặn giữ lại được cái quần trên người Bí Bo.

"Xong! Quá đẹp quá tuyệt vời!"

Tiêu Chiến hào hứng vỗ tay đôm đốp, Bí Bo liếc nhìn cái quần anh Chiến mới chế cho mình, có cảm giác mình trông thật ngu ngốc. Cậu vặn vẹo một chút, xoay bên này, vạy bên kia để xem nó có tụt không. Thật sự không muốn mặc cái này chút nào.

"Đừng xoay nữa, em xoay nữa là tụt đó. Chúng ta mau đi ngủ."

Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi, giải quyết xong sự việc, anh chỉ muốn ôm Bí Bo ngủ một giấc đến sáng, hi vọng ngày mai dậy Bí Bo sẽ trở lại thành vương Nhất Bác, là một cậu trai 23 tuổi mà anh vẫn quen thuộc. Bí Bo dẩu môi nhìn cái quần bất đắc dĩ này, vô cùng ghét bỏ, muốn tuột thẳng ra. Thế này thì thà cởi truồng cho xong, dù gì cậu cũng chả có ý kiến với ngủ nude, gà con cũng đã bị anh Chiến thấy rồi, còn sờ cả rồi.

"Anh Chiến, em thấy cứ thế nào ấy."

Thấy Bí Bo rất để ý cái quần tự chế này, anh Chiến bất mãn thở dài.

"Em không muốn mặc thì cũng phải chịu thôi, chả nhẽ anh lại lấy áo của Đô Đại Nhân mặc cho em sao?"

Bí Bo sửng sốt, ngoái đầu nhìn Đô Đại Nhân đang ngồi chồm hỗm ở cửa. Nó to hơn cậu bây giờ rất nhiều, áo của nó chắc chắn cậu mặc vừa. Hai mắt Bí Bo sáng lên. Đô Đại Nhân dường như cũng nghe hiểu chuyện, lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai chân trước lên bảo vệ áo của mình. Không cho đâu nhé, bắt mình ăn bánh cháy, giờ còn muốn cướp cả áo của mình, bố Bo thật là quá đáng đó. Đô Đại Nhân che mặt, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng ngủ.

"Này, đứng lại nghe không? Đô Đại Nhân, chúng ta bàn bạc chút đi được không?"

Bí Bo hăm hở định nhào xuống giường. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, xem ra cậu Bo còn lăm le cả ý định ăn trộm quần áo của chó nhà mình mặc nữa luôn này. Anh vươn tay ôm cậu Bo vào lòng, đẩy cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Ngoan, ngủ đi, mai đưa em đi mua đồ."

Bí Bo phụng phịu, xách quần lên một cái rồi dụi vào lòng anh Chiến, kì kèo thêm điều kiện.

"Anh hứa nhé. Mua của Nike được không? Em hứa ngủ ngoan, không tè dầm nữa đâu."

Anh Chiến bật cười gật đầu, vò tóc Bí Bo đến rối tung lên.

"Được, được, em muốn gì thì mua cho em hết."

Tiêu Chiến ngáp dài một hơi, chuyển sang điện ngủ, rồi ôm Bí Bo trong lòng mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu Bo cũng ngoan ngoãn vươn đôi tay nhỏ ôm lấy anh Chiến, rúc gọn trong lòng anh.

Sáng hôm sau, nắng tràn qua cửa sổ, trải một màu ấm áp lên giường. Tiêu Chiến ôm Bí Bo ngủ say, bị ánh sáng làm cho nhức mắt, cuối cùng cũng cảm thấy khoan khoái sau một giấc ngủ dài. Anh Chiến nghiêng người, muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái cảm giác ấm áp này có phải là quá gần gũi rồi không? Nắng làm sao có thể xuyên qua chăn của mình mà trải đến tận mông cơ chứ? Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút, giở chăn ra. Trên giường lại là một mảng ướt đẫm, bắt nguồn từ đũng quần Bí Bo, tràn ra khắp một vùng lớn. Anh Chiến vỗ vỗ mông Bí Bo, gọi cậu tỉnh lại.

"Nhất Bác! Dậy, dậy, em lại tè nữa rồi! Đệm nhà chúng ta hết sạch rồi đấy! Dậy mau!"

Bí Bo ngủ say tít thò lò, tư thế như con ếch, tay vắt trên đầu, chân bành cả ra hai bên. Cái quần anh Chiến vất vả lắm mới tìm được cho cậu đã ướt sạch sẽ, ống quần bị vén cao lên tận rốn, gà con nhỏ lại thòi cả ra ngoài.

Anh Chiến giật giật khóe môi, muốn cười cũng không nổi nữa. 

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top