Duyên Nợ Kiếp Này (3)
- " Hahaa, như vậy là có tiến triển rồi." - Ti Mệnh tinh quân nhìn xuống trần gian mỉm cười nói.
- " Phải, phải. Rất tốt là đằng khác." - Nguyệt Lão đứng cạnh bên ra vẻ đồng tình.
- " Nhưng mà, họ vẫn phải vượt qua kiếp nạn thì mới đến được với nhau, sống một cuộc đời an nhàn, hạnh phúc." - Ti mệnh tinh quân lên tiếng nhắc nhở.
- " Ngài nói đúng." - Nguyệt Lão khẽ nhấp một ngụm trà nói.
- " Nhưng xem ra, sao ngài lại hứng thú với cặp đôi này thế nhỉ?"
- " Hàn Sư Tử và ta vô tình có duyên từ ngàn năm trước. Như tên gọi, nó là một con Sư Tử tu luyện ngàn năm thành hình người, ta một lần bị thương được cô nhóc ấy cứu giúp, thế là ta nhận cô nhóc ấy là con nuôi. Trong trận chiến giữa Ma giới và Thiên Giới, vì bảo vệ Thiên Hậu, cô nhóc ấy đã hy sinh cả tính mạng. Thiên Hậu vô cùng đau đớn, nhưng Sư nhi đã hồn phi phách tán, không thể trở lại làm tiên. Thiên Hậu ra lệnh phải tìm đủ hồn phách của Sư nhi, hấp thụ tinh hoa ngàn năm rồi đem đi đầu thai. Sư nhi là con vật được Thiên Hậu vô cùng sủng ái. Và cả ta cũng yêu thương cô nhóc ấy nữa." - Nguyệt Lão tuôn một tràn, kể lại sự việc những tưởng đã chìm vào quên lãng.
- " Hóa ra là như vậy. Chẳng trách....À, nếu Hàn Sư Tử như thế thì được rồi. Nam nhân trên trần gian đều không thiếu, tại sao lại nhất thiết ghép đôi với Vương Bảo Bình." - Ti Mệnh tinh quân tuy đã hiểu về Sư Tử nhưng vẫn không tránh khỏi có thêm một số khuất mắt.
- " Haizz....Cái đó là do khi còn là một con yêu tinh, Sư Tử lại đem lòng yêu ngay Bảo Bình. Người Thiên giới, người trần gian thì không kể đến làm gì. Nó lại yêu ngay người của Ma giới. Hắn là cánh tay phải đắt lực của Ma vương. Trong một lần nó lén ta xuống trần gian chơi. Tung tung tăng tăng như thế nào đấy, lại gặp ngay Bảo Bình đang chiến đấu với Yêu Xà. Không biết thế nào nó lại nhảy vào trận chiến ấy, bị con Yêu Xà đánh cho đến nỗi hiện nguyên hình...." - Nguyệt lại cất tiếng, bao năm trôi qua, khi kể lại có vẻ vẫn không nén được tức giận.
- " Sau đó thế nào? Ngài kể tiếp đi chứ." - Ti Mệnh tinh quân lại sốt ruột muốn nghe phần sau.
- " Ti Mệnh tinh quân. Xem ra hôm nay ngài có vẻ nhàn rỗi mà nghe ta kể chuyện xưa nhỉ?"
- " Chẳng phải ngài cũng không se tơ tiếp sao?"
- " Được, được. Ta kể tiếp."
- " Bị Yêu Xà đánh như thế cũng là giúp Bảo Bình đỡ được một chiêu chí mạng, sau đó thì à ờ....trận đánh ấy phần thắn thuộc về Bảo Bình, do ta không tham gia nên không biết diễn biến. Sự việc cũng là do một con Chim chích chòe vô tình bay ngang rồi kể lại cho ta. Chỉ tiếc, nó đậu cành cây xem hết mới về báo với ta." - Nguyệt Lão ngẫm lại vẫn là tức con chim nhất.
- " Con chim cũng có tâm lắm. Nhưng như thế thì liên quan gì tới việc Sư Tử và Bảo Bình kia nhất quyết phải thành uyên ương?"
- " Ây, ta đã kể hết đâu. Ngài nghe tiếp đây. Bảo Bình, hắn ta đúng nghĩa là con người 'bất cần đời'. Hắn ta vô cùng máu lạnh. Giết người không gớm tay. Thấy Sư nhi vì hắn ta mà bỏ mạng cũng không thèm cứu lấy, bỏ đi một nước, đến khi ta đến thì liền không thấy Sư nhi đâu. Theo ta tra được thì hắn đi được nửa đường liền quay lại, âm thầm mang Sư nhi về điện của mình ở Ma giới. Hắn giấu Sư nhi trong mật đạo, tránh việc Ma vương biết mà tìm tới. Việc ta kinh ngạc đó là hắn lần đầu tiên cứu người. Ta vốn tưởng hắn, hắn thay đổi, nào ngờ hắn có chủ đích riêng. Cứu Sư nhi, đơn giản vì Sư nhi là truyền nhân cuối cùng của Sư tộc. Cô nhóc ấy mang trong người một viên đơn dược. Uống vào khẳng định công lực tăng bội phần."
- " Ngày qua rồi tháng lại. Ta vẫn ngày ngày theo dõi nó. Đáng tiếc ta không nhận ra mục đích của Vương Bảo Bình hắn. Rồi về sau, hắn ta, đã trót yêu Sư Tử. Khi ấy, trận chiến Thiên - Ma sắp bắt đầu. Hắn lặng lẽ đưa Sư Tử về Thiên giới trong tình trạng ngủ sâu. Vì hắn tin. Ở Thiên giới, Sư nhi sẽ được bảo vệ tốt hơn. Trận chiến diễn ra, hắn vốn là người giết Thiên hậu, nhưng không biết Sư nhi từ đâu nhảy ra, hứng trọn một đòn chí mạng, Thiên hậu vô cùng hoảng loạn, toan định giết Bảo Bình nhưng Sư nhi lại bảo vệ hắn, cô nhóc nắm lấy tà váy Thiên hậu, cố không để cho người tiến tới. Thiên hậu đau lòng nhìn Sư nhi. Oán than tại sao cô nhóc lại yêu hắn, Thiên hậu tuy tức giận nhưng không làm được gì. Bảo Bình chính tay giết người mình yêu tâm trí vô cùng hoảng loạn, hắn không nghĩ gì nhiều mà chạy lại ngay bên Sư Tử mặc Thiên hậu vẫn đang có mặt. Sư nhi nôn ra viên đan dược ấy đưa cho Bảo Bình...."
******
- " Sư Tử, tại sao nàng ngốc vậy?"
- " Ta...ta không thể...để chàng giết Thiên hậu được, Bảo Bình, chàng có yêu ta không?" - Sư Tử nằm trong vòng tay Bảo Bình mà khó khăn nói.
Bảo Bình mím môi không trả lời. Sư Tử nở một nụ cười buồn, tay đưa viên đan dược của mình cho Bảo Bình uống.
- " Được rồi. Viên dược ấy xem như ta trả ơn chàng cứu mạng ta. Đại chiến Thiên - Ma nếu cứ kéo dài e là không chỉ mình ta bỏ mạng, giữa Thiên đế và Ma vương, nhất định phải có một trong hai ngã xuống. Chỉ cần giết một người, cuộc chiến này sẽ kết thúc, Bảo Bình, ta xin chàng, kết thúc cuộc chiến này giúp ta nha. Ta làm không được rồi." - Sư Tử đôi tay nhẹ run áp lên khuôn mặt Bảo Bình.
- " Thiên hậu, cảm ơn người."
- " Ta yêu chàng, Bảo Bình." - Nói rồi cánh tay Sư Tử liền buông lỏng, tiên thể lập tức tan biến.
- " Sư Tử, KHÔNGGGG." - Thoáng thấy một giọt nước chảy ra từ hốc mắt Bảo Bình.
Nhanh chóng, Bảo Bình lấy tay quệt đi. Rất nhanh liền đứng dậy, hướng phía Ma tộc mà bay tới. Chỉ trong phút chốc, cuộc chiến dừng lại. Ma vương tham vọng quá nhiều, Bảo Bình lựa chọn, giết chết Ma vương, trả lại hòa bình cho hai giới.
Và cũng không lâu sau, Vương Bảo Bình trở thành Ma Vương đời tiếp theo của Ma tộc, trị vì Ma giới bình yên nhất. Không lập hậu, không mỹ nữ, Bảo Bình cứ thế nhung nhớ đến Sư Tử đã hồn phi phách tán. Sống cuộc sống cô độc của bậc đế vương. Cho đến khi chết đi, khóe môi vẫn không khỏi thốt lên trong vô thức hai từ "Sư Tử".
******
- " Haizz....Ta không ngờ mối tình này kéo dài tận ba kiếp vẫn chưa chấm dứt. Nguyệt Lão ngài cũng thật kiên trì quá đi."
- " Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, ngài mau, mau nhìn xem." - Bỗng, một tiên đồng giúp ông trong việc se tơ hớt hải chạy tới. Trên tay là hai bức tượng gỗ, một nam, một nữ được gắn kết với nhau bởi một sợi chỉ đỏ.
- " Có chuyện gì mà ngươi hớt hải thế kia? Còn cầm hai bức tượng gỗ của Sư nhi nhà ta với tên Bảo Bình đến nữa?"
- " Dây...dây tơ hồng....sắp đứt rồi." - Tiểu tiên thở dốc nói.
- " CÁI GÌ?" - Nguyệt Lão hoảng hốt cầm lấy, quả thật dây ta hồng sắp đứt rồi. Hai đứa này lại làm nên chuyện gì nữa đây. Mọi lần gây nhau cũng đâu đến nỗi đó.
- " Âyda. Đã hết một ngày rồi sao?" - Nguyệt Lão cùng Ti Mệnh tinh quân mãi trò chuyện đến quên mất cả thời gian. Một ngày trên Thiên Giới bằng tận một năm dưới trần gian. Nguyệt Lão hớt hải chạy về Điện Tình Duyên của mình xem xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Thế còn Ti Mệnh tinh quân? Mở sổ ra là biết liền thôi.
*****
- " Biến, biến ngay cho tôi." - Sư Tử ngồi trên giường liên tục lấy đồ chọi Bảo Bình.
- " Sư Tử, bình tĩnh đi." - Bảo Bình dùng giọng trấn an nói chuyện với Sư Tử.
- " Vương Bảo Bình. LẬP TỨC BIẾN KHỎI NHÀ TÔI!!!" - Sư Tử chỉ tay ra ngoài của quát lớn.
- " Được, được, tao đi là được chứ gì?" - Bảo Bình bất lực đành chịu thuận theo ý Sư Tử, cậu thở dài bước ra ngoài.
Chuyện là, Sư Tử và Bảo Bình đã tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, đồng thời cả hai tiếp nhận chức Chủ Tịch của Công ty. Trong một lần đi dạo, không biết là vô tình hay cố ý Bảo Bình lái xe với tốc độ nhanh và không may tông phải Sư Tử, thì ra lần ấy cậu say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì mà lái xe vượt quá tốc độ.
Bảo Bình nhận ra đó là Sư Tử - người con gái khiến trái tim cậu bồi hồi vào những năm đại học thì dường như cậu tỉnh rượu ngay, lập tức đưa Sư Tử đến bệnh viện.
Sư Tử được đưa ngay vào phòng cấp cứu, Bảo Bình lo lắng ngồi bên ngoài. Đến khi Bác sĩ bước ra thì anh liền bay lại hỏi, ngay lập tức câu trả lời anh nhận được khiến anh hoảng sợ vô cùng.
- " Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng...."
- " Nhưng sao? Ông nói nhanh coi." - Bảo Bình gấp rút.
- " Đôi chân cô ấy bị thương nặng, có thể....có thể sẽ tàn phế."
Bảo Bình nghe xong liền kích động nắm cổ áo ông quát lớn:
- " Ông Rốt Cục Có Phải Bác Sĩ Không Thế? Cho Dù Thế Nào Cũng Phải Chữa Khỏi Cho Cô Ấy, Nếu Không Vương Bảo Bình Tôi Sẽ Không Để Yên Cho Ông Đâu. Rõ Chưa?"
- " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
- " Không phải sẽ cố gắng mà là chắc chắn phải thành công."
Vị bác sĩ nhìn Bảo Bình một cái, gật đầu chắc nịch rồi xoay người bước đi.
Trở lại với thực tại, Bảo Bình rời khỏi phòng cô nhưng lại không rời khỏi nhà cô, anh chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài cánh cửa phòng ấy mà nghe tiếng coi nức nở, thật muốn xông vào ôm cô vào lòng vỗ về. Được một lúc, không còn nghe tiếng khóc nữa thì anh mới yên tâm rời đi. Cô có lẽ đã ngủ rồi!
Nhận thấy Bảo Bình đã đi, Sư Tử hé mắt ngồi dậy, vẻ mặt chất chứa nỗi buồn, đôi mắt trong trẻo khi xưa nhuốm màu u tối. Cô thừa nhận cô yêu Bảo Bình, yêu từ khi còn đi học nhưng ngặc nỗi gia thế của cô không cho phép cô yêu cậu! Cậu là con trai độc nhất tập đoàn Aquarius, cô lại là người định sẵn sẽ thừa kế Leo. Việc mà ai ai cũng biết là Aquarius và Leo luôn đối đầu với nhau về mọi mặt. Nay cô lại yêu Bảo Bình, nếu để ông cô biết được sẽ đánh cô đến tàn phế!
Ha. Tàn phế? Chẳng phải nhờ phước của Vương thiếu ban cho nên cô giờ thành vậy rồi sao? Nếu còn tiếp tục yêu Bảo Bình thì cho dù cô tàn phế, ông cô cũng đánh cô thành liệt nửa người! Cô biết anh yêu cô. Nhưng không thể chấp nhận đoạn duyên này bởi nó là nghiệt duyên. Mà nghiệt duyên có lẽ chỉ mang về đau khổ cho cả hai. Kết thúc sớm có lẽ sẽ bớt đau hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bảo Bình về đến nhà đã đóng chặt cửa phòng. Cậu không bật đèn, rèm cửa chưa kéo ra. Cả căn phòng bao trùm một màu đen u tối. Ngã lưng xuống giường.
Thời gian trôi nhanh thật! Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã tụi bây....không biết giờ thế nào rồi nhỉ? Tao thật sự muốn quay trở lại thời thanh xuân ấy. Sự xô bồ của dòng đời, những âm mưu đen tối trên thương trường thật khiến tao mệt mỏi!
'Brừm' 'Brừm'. Điên thoại bỗng rung lên, Bảo Bình vươn tay lấy. Là tin nhắn của Thiên Yết. Lâu rồi cậu cũng không thường nói chuyện với cậu ta. Giờ nhận tin nhắn có vẻ hơi bất ngờ.
- " Gặp nhau chút đi."
__________To Be Continue_________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top