Ta trả tự do cho nhau nhé...
TÚT...TÚT...TÚT
Không biết đã là cuộc gọi thứ mấy rồi , cô Diệp Bảo Bình vẫn luôn chờ anh như thế . Dù biết anh sẽ không về đâu nhưng vẫn như một con ngốc ngồi đợi anh . Đồ ăn trên bàn chẳng biết đã nguội từ bao lâu...cũng chẳng biết tình cảm hai ta đã nguội lạnh từ bao giờ
12H đêm
Cạch...
Anh mở cửa vào nhà thì đã thấy cô nằm ở sofa ngủ thiếp đi từ bao giờ , đồ ăn trên bàn vẫn không ai đụng tới . Nhìn cô như vậy anh có chút thương cảm nhưng tình cảm của anh đối với Bảo Bình giờ không còn như trước nữa . Khẽ thở dài anh bước tới ghế lấy cô dậy rồi nói :
- Bảo Bình em dậy vào phòng ngủ đi
Cô cũng đã tỉnh , ngồi dậy và vui vẻ nói kèm theo nụ cười rất tươi :
- Sư Tử anh về rồi , anh ăn tối nhé để em đi hâm nóng lại đồ ăn .
Vội vàng rời khỏi ghế sofa cô đi nhanh vào trong phòng bếp nhưng lại chợt khựng lại khi nghe anh nói :
- Thôi anh ăn rồi , anh đi ngủ đây!
Nói xong anh hướng về phía cầu thang đi lên phòng ngủ bỏ lại cô ở dưới . Bảo Bình vẫn đứng đấy nhìn anh với đôi mắt đầy ưu sầu và mệt mỏi . Cô chỉ thở dài một tiếng rồi cười nhẹ :
- Sư Tử anh thay đổi rồi!
Sáng hôm sau
Bảo Bình đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sư Tử . Đang nấu ăn thì cô thấy anh vội vã đi từ trên lầu xuống . Thấy anh xuống cô tiến lại hỏi :
- Sư Tử anh có ăn sáng với em không?
- Không anh bận lắm , em tự ăn đi
- Thôi mà bao lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau ấy . Ở nhà ăn với em đi nhé .
- Anh đã bảo là không rồi , sao em càng ngày càng phiền vậy nhỉ ?
Một lần nữa sự thất vọng lại hiện rõ trên gương mặt của Bảo Bình . Tuy buồn nhưng cô vẫn cố mỉm cười vui vẻ :
- Vậy thôi anh đi đi
- Ừ
Đáp lại một tiếng rồi Sư Tử vội bước đi . Bảo Bình vô thức nhìn về phía bàn đồ ăn mà cô dậy từ sớm để chuyển bị rồi lại nghĩ .
"Sư Tử nếu là anh của trước đây thì anh sẽ không để em ăn sáng một mình đâu.."
Buổi chiều hôm đó cô quyết định sẽ hẹn bạn thân cô - Xử Nữ đi chơi một chút cho đỡ buồn tại ở nhà mãi thì cũng chán . Cô và Xử Nữ hẹn nhau ở quán cafe "My Love"
Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện chợt Xử Nữ nói :
- Ê Bảo Bình kia có phải Sư Tử chồng bà không ?
Nhìn theo hướng tay nó chỉ cô nhìn thấy bóng dáng anh đang cùng với cô gái nào đó đi ra khách sạn , tay trong tay ôm hôn rồi cười nói vui vẻ . Cô ấy xinh lắm , vừa sang trọng vừa quyến rũ lại xinh đẹp chứ đâu như cô , nhìn lại bản thân cô khẽ cười...hoá ra anh ấy không thương cô nữa rồi .
Lau nước mắt cô quay sang Xử Nữ rồi bật khóc . Nó nhìn cô với ánh mắt đau lòng rồi tức giận nói :
- Để tôi ra đánh tụi nó một trận cho bà nhé . Tên ngu ngốc đó quên hết sự hi sinh của bà ngày xưa rồi à .
- Thôi được rồi Xử Nữ bỏ đi
- Sao bỏ được cứ để tôi
- Tôi đã nói là thôi mà...họ đã không thương mình nữa thì làm gì cũng vô dụng thôi . Ta về đi
Xử Nữ đưa tay lau nước mắt cho nó rồi đưa Bảo Bình về nhà . Vừa về tới nhà cô đã chạy vào phòng ngủ của hai người khóc thật to..như thể khóc cho những gì cô đã thấy , khóc cho sự thất vọng và khóc cho những uất ức cô đã chịu .
Cô lại chợt nhớ về ngày xưa khi hai đứa còn tay trắng ra trường , khi đó tùy không giàu có bằng bây giờ nhưng hạnh phúc lắm . Khi hai đứa có gì nhỏ nhất cũng sẽ chia nhau...
--Quá Khứ--
Sư Tử vừa được lấy tiền lương tháng đầu tiên nên anh rất vui , tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra nên nhận được nó khiến anh rất hạnh phúc , Sư Tử quyết định đưa cô bạn gái Bảo Bối nhà mình đi ăn cho thoả thích . Anh chạy về khu trọ hai đứa ở rồi bảo cô
- Bảo Bối chúng ta đi ăn nhé , anh lấy được tiền rồi haha
- Sư Tử em biết anh rất vui nhưng phải tiêu từ từ thôi nhé. Đừng chỉ lo cho em nhiều quá rồi anh lại phải vất vả hơn
Sư Tử được cô bạn gái cưng lo thì vui lắm , ôm lấy cô rồi hôn thật nhiều lên gương mặt xinh xắn ấy . Vừa cười ha hả vừa ôm chặt lấy cô nói :
- Bảo Bối là thương anh nhất , sau này anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiều nhiều tiền để em không khổ nữa .
--Quay trở về hiện tại--
Bảo Bình nằm trên giường vừa khóc vừa suy nghĩ rồi cô chợt nhận ra không phải bây giờ mà đã từ rất lâu rồi hai người họ đều không như trước nữa .
Từ lúc nào mà anh đã không còn gọi cô là "Bảo Bối" , từ lúc nào mà giữa chúng ta không còn những cái ôm âu yếm , từ lúc nào mà anh luôn đi sớm về muộn bỏ cô ở nhà một mình , cũng đã từ lúc nào đó anh không còn ăn những món cô nấu và cũng từ bao giờ họ như hai người xa lạ sống chung một căn nhà...
Nếu như ta đã hết yêu thì còn giữ lấy làm gì ?
Bảo Bình quyết định rồi tuy cô yêu hết mình nhưng cô hiểu rõ , khi đã hết tình cảm thì không níu kéo nữa .
Sau khi sắp xếp đồ đạc và những thứ quan trọng vào vali , Bảo Bình đặt một tờ giấy lên bàn trong đó là giấy li hôn đã có chữ ký của cô . Lặng nhìn căn nhà mà cả hai đã từng hạnh phúc cô mỉm cười bước đi rồi nhẹ nói :
- Sư Tử em trả tự do cho anh nhé
Vậy mới nói chúng ta của lúc trước chẳng có gì nhưng lại có hạnh phúc...sau này có tất cả nhưng lại chẳng còn nắm tay đi cạnh nhau được nữa.
Lời của tác giả :
Thật ra Sư Tử và Bảo Bình vốn dĩ đã hết tình cảm từ lâu rồi chỉ là có một Sư Tử không dám nói ra sự thật và một Bảo Bình yêu nhiều tới mức không nhận ra thôi .
Nếu hỏi họ có từng yêu nhau sâu đậm không thì câu trả lời là CÓ nhưng đó là một Sư Tử với Bảo Bình khi còn ở thanh xuân , khi họ vẫn còn là những cô cậu 17 18 tuổi .
Sau này khi càng giàu có , càng trưởng thành thì Sư Tử bên ngoài có những cám dỗ mà cậu ấy khó vượt qua được còn Bảo Bình cô gái ngốc này lại yêu quá nhiều , hi sinh quá nhiều mà không lo nghĩ cho bản thân nên người thiệt thòi tất nhiên là cô ấy rồi .
Dù sao cũng cảm ơn họ vì đã luôn có nhau ở thời thanh xuân , cháy hết mình vì tình yêu đó...
Thật sự mình còn rất non tay và lúng túng nên có gì sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng nhé (đừng ném đá ném gạch mình là được ahihi😀) Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ạ ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top