Chapter 6
========================================================
(Bên phòng của Kanja lúc này Ikari đang băng bó cho cậu)
'ĐAU QUÁ CÔ NHẸ TAY DÙM TÔI IKARI !!!!!!!!!'
'Cậu câm miệng lại dùm tôi Kanja bộ cậu là con gái hay sao mà hết hoài mà không biết mệt thế'
'Đau muốn chết luôn nè không biết Reiketsuna nghĩ cái quái gì mà bẻ gãy cổ tôi qua bên trái đến thế này vậy trời'
'Bị bẻ gãy cổ mà vẫn còn sống là may lắm rồi Kanja đừng ở đó mà than thở với tôi để yên cho tôi bẻ cổ anh lại bình thường coi'
*Crắc*
'Arghhhh cổ của tôi'
'Đó trở lại bình thường rồi đó thấy chưa'
'Đau đau đau may mà không chết đấy'
'Cậu chết kiểu quái nào được cậu đừng quên chúng ta là quỷ đấy
'Quỷ cũng có thể chết đấy cô không biết à ?'
'... Không'
'... Coi như tôi chưa nói gì đi Ikari'
'Sao cũng được tới phiên cậu đó'
'Tới phiên gì ?'
'Hay để tôi bẻ gãy cổ cậu thêm cái nữa cho cậu hiểu ?'
'B-băng bó tay chứ gì tôi n-nhớ'
'Nhớ rồi thì làm đi'
Kanja đành miễn cưỡng băng bó cái tay phải đang chảy máu của cô tuy thế quả thật dù cánh tay đang bị thương nhưng tay cô vẫn cực kỳ mạnh vì cô có thể bẻ cổ đã gãy của anh lại bình thường mà không dùng nhiều sức, trong quá trình băng bó thì anh thấy mặt cô không hề có tí biểu cảm gì là đau nên anh khá thắc mắc đành buộc miệng hỏi cô.
'Bộ cô không cảm thấy đau à Ikari ?'
'Không tôi không cảm thấy đau đớn gì cả'
'Tại sao lại thế'
'......... Từ nhỏ tôi đã được cha mình huấn luyện rất nghiêm khắc mỗi ngày tôi điều phải chịu những vết thương nghiêm trọng nó nhiều đến mức đến một ngày tôi đã mất đi khả năng cảm nhận đau đớn lúc nào cũng không hay biết'
'Cái...'
'Đó là lý do những vết thương này đối với tôi không là gì cả anh nên băng bó cho tôi tiếp đi Kanja'
'Bộ mẹ cô thấy thế mà không ngăn lại sao ?'
'... Chết rồi'
'Cái gì chết rồi'
'... Mẹ tôi đã chết ngay sau khi sinh tôi ra'
'... Tôi xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của cô Ikari'
'Cậu cũng chỉ vì quan tâm tôi nên mới hỏi thế tôi không trách cậu Kanja'
'..........'
'Cũng lâu rồi tôi không tâm sự với ai về quá khứ của mình cậu khá may mắn khi được tôi kể đấy'
'Cô quá khen rồi Ikari'
'Cậu băng bó sắp xong chưa ?'
'Sắp xong rồi'
Kanja vẫn tiếp tục băng bó cho Ikari do bị cô hối thúc, được một lúc anh cuối cùng cũng băng bó xong cho cô, thấy tay mình đã băng bó xong cô đứng lên khỏi ghé mà không quên nói với anh.
'Cảm ơn vì đã nghe tâm sự của tôi Kanja cảm ơn cậu tôi đi đây'
'Khoan đã Ikari !'
'Sao thế có chuyện gì nữa à ?'
'... Hẹn may gặp lại'
'......... Tôi nghĩ chắc khi chỉ cổ cậu mà ngay cả đầu cậu cũng có vấn đề rồi đấy Kanja'
'Ểh ? Sao cô lại nói thế chứ ???'
'Thì không phải sao chúng ta ngày nào cũng gặp nhau vậy mà cậu còn nói hẹn may gặp lại tôi thấy cậu có vấn đề về đầu rồi đấy'
'Không có mà !!!'
'Yên lặng đi để yên cho tôi về phòng'
'... Ừ'
Thế là Ikari đi về phòng của mình còn Kanja thì ngồi im trên giường suy nghĩ một cái gì đó anh nhìn trên trần nhà trồng rổng mà cất tiếng.
'... Làm sao mình thế nói rõ cảm súc của mình với cô ấy bây giờ chết tiệt !!!'
[Chuyển cảnh]
(Bên phòng của Gimon lúc này đang có Piero ở cùng)
'Piero đau quá giúp Piero với Gimon ơi'
'Ngoan ngoan Piero đừng khóc đội trưởng cũng tàn nhẩn thật sao lại đánh vào mặt của Piero cưng chứ lỡ biến dạng thì sao'
'Đúng đó đội trưởng tàn nhẩn quá chỉ nghe lén một xíu cũng không cho'
'Anh còn nói vậy anh có ngon quay lại đó mà nói vậy với đội trưởng'
'Không !!!!!!!!! Piero không muốn bị đánh thêm nữa đâu'
'Vậy để yên cho em bôi thuốc giảm đau đi'
'Ừ nhưng nhớ nhẹ tay nha Gimon'
Gimon bắt đầu bôi thuốc giảm đau lên mặt của Piero người lúc này đã bị đánh đến gần như biến dạng khuôn mặt, trong khi Gimon đang bôi thuốc giảm đau Piero không ngừng than vãn vì đau phải mất một lúc cô mới có thể bôi thuốc xong cho mặt của Piero và không quên quấn băng theo.
'Rồi xong rồi đó Piero'
'... Phải mất bao lâu để mặt của Piero trở lại bình thường vậy Gimon ?'
'Chắc tầm 1 đến 2 tháng'
'Lâu quá !!!'
'Phải cố chịu thôi Piero mặt như thế không thể lành lại một sớm một chiều được'
'... Piero muốn ngủ'
'Ừ vậy thì ngủ đi'
'Gimon ngủ chung với Piero đi'
'Ừ... hả anh nói cái gì nói lại em nghe xem ?'
'Piero nói muốn Gimon ngủ chung'
'Không bao giờ'
'Đi mà một lần này thôi bộ Gimon không thương Piero nữa sao'
'Chuyện này... thôi được rồi nhưng anh nhớ không được động tay động chân đấy'
'Piero hứa là không động tay động chân với Gimon hứa luôn'
'Rồi rồi đi ngủ thôi'
Thế là cô đành miễn cưỡng ngủ chung với Piero nhưng quả thật cậu rất giữ lời khi không làm gì chỉ ôm cô ngủ nên cô cũng yên tâm mà ngủ luôn.
'... Ngủ ngon nha Gimon'
'... Anh cũng ngủ ngon nha Piero'
[Chuyển cảnh]
(Bên trong phòng của Reiketsuna lúc này đang có Kizutsukeru và Hajira ở chung)
'Em ra tay hơi nặng quá đấy Reiketsuna có cần bẻ gãy cổ của Kanja không thế'
'Con thấy làm như vậy cho mấy chú và dì kia của con sợ như thế họ sẽ không còn dám nhiều chuyện nữa *măm* ngon quá !!!'
'Cháu nó nói đúng đó anh làm như vậy cho bọn họ một bài học'
'Nhưng em cũng đâu cần ra tay nặng vậy với Kansatsu và Kanja'
'Anh cũng đâu khác gì em cũng tay nặng hơn với Piero và Ikari đấy thôi'
'Em...'
'Không nói nhiều với anh nữa em chơi với Hajira đây'
'Dì đợi xíu đợi con ăn bánh xong đã *măm*'
'Nãy giờ chú mới để ý con lấy cái bánh kem đó đâu ra thế ?'
'Của dì Chujitsuna làm thêm cho con đấy'
'Không phải con sắp tới giờ ngủ rồi sao mà con lại ăn nhiều không tốt đâu Hajira'
'Không sao đâu dì Reiketsuna ăn nhiều xíu có sao đâu'
'Không được tới giờ ngủ mà ăn nhiều như vậy sao được đưa cái bánh đây cho dì'
'Ah bánh của con mà'
Không thèm nghe Hajira nói cô lấy cái bánh đi để lại hai người trong phòng, lúc này Kizutsukeru mới lên tiếng an ủi Hajira.
'Đừng buồn Hajira dì Reiketsuna của con làm thế là muốn tốt cho con thôi'
'Chú có thấy con có vẽ chi là buồn không ?'
'... Coi như chú chưa nói gì'
'Thôi con về phòng đây giờ chú đợi dì Reiketsuna về rồi tâm sự với chú đi ehehehe'
'HAJIRA !!!'
'Lêu lêu con chạy đây'
Hajira chạy đi mà không quên trêu chọc Kizutsukeru một cái, thấy Hajira đã đi xa anh khẽ thở dài.
'... Haizz cái tính cách thích trêu chọc người khác của thằng bé thật giống mẹ nó lúc nhỏ'
[Chuyển cảnh trong nhà bếp]
'Chujitsuna em có ở đây không ?'
'Em đây chị hai có chuyện gì thế ?'
'Em cất cái bánh này đi mai đưa cho Hajira'
'Ơ đây không phải là cái bánh em làm cho thằng bé sao'
'Em còn hỏi gần đi ngủ rồi mà còn cho thằng bé ăn nhiều như vậy sao được đây là lý do chị mới kêu em cất cái bánh này đi'
'Rồi rồi em cất đi là được chứ gì'
'Thế là hết việc của chị ở đây rồi nhá chị về phòng đây'
'Chị về phòng nhớ gữi lời hỏi thăm của em với anh rể Kizutsukeru nhá haha'
'Ảnh là anh rể của em hồi nào ???'
'Thì hai người quen biết nhau lâu rồi cũng tới lúc về chung một nhà với nhau rồi'
'T-thì... chị về phòng'
Nói rồi Reiketsuna chạy đi trong khi vẫn đang đỏ mặt, thấy vậy Chujitsuna không thể không cười trước cảnh tượng này.
'Haha bà chị này của mình thật là khi nhắc tới chuyện lập gia đình là lại đỏ mặt........ không biết khi nào chị ấy với anh Kizutsukeru về chung một nhà đây, thôi không nghĩ nhiều nữa giờ quay lại rửa chén tiếp thôi.
Chujitsuna sao khi cất cái bánh xong thì bắt đầu quay lại công việc rửa chén còn đang dang dở của cô, khung cảnh lúc này đã chuyển đi nơi khác lúc này Hajira đang đi về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẽ vì một số chuyện.
'Sắp tới phòng rồi ngày mai mình sẽ đi giết vài tên con người để mua vui mới được *hehe*'
'......... Hajira con nói giết ai cơ ?'
'Hở hở m-mẹ ?!?!?!'
Hajira sợ hãi người trước mặt và cũng rất hối hận vì lời nói hồi nãy của mình khi không chịu nhìn xung quanh, người đứng trước mặt cậu chính là Hikarina công chúa của địa ngục và cũng là mẹ cậu, mẹ cậu nhìn với một mắt rất đáng sợ làm cậu xanh mặt, thấy con trai mình không trả lời nên cô đành cất tiếng lên.
'Con hoài nãy nói giết ai mà sao không nói tiếp đi ?'
'C-chắc mẹ nghe lầm rồi con đời nào làm thế'
'Con không dấu được mẹ đâu nói cho mẹ nghe trước khi mẹ nổi giận'
'Dạ con... con'
'Con cứ việc nói với mẹ, mẹ không la con đâu'
'........ Con muốn giết vài tên con người'
'Tại sao con làm thế ?'
'Mỗi lần con bực mình khi con giết vài tên con người thì con thấy rất thoải mái khi làm thế'
'Con...'
'Con xin lỗi mẹ'
'... Con không cần phải xin lỗi Hajira nhưng mẹ chỉ xin con một điều thôi'
Nói rồi Hikarina tiến tới và bắt đầu xoa đầu Hajira, trong lúc đó cậu khá ngạc nhiên vì điều mẹ cậu làm nên hỏi.
'Sao thế mẹ điều mà mẹ muốn con làm gì ?'
'... Đừng giết bất cứ ai là con người nữa con'
'Tại sao thế ?'
'Họ có tủi thọ rất ngắn vì vậy cuộc sống đối với họ rất đáng quý con không nên tước đi sự sống của họ một cách bừa bãi như vậy Hajira'
'........ Con hiểu rồi con sẽ không giết bất cứ ai là con người nữa trừ khi con cần tự vệ'
'Như vậy là được rồi con trai giờ vô phòng với mẹ nào cha con đang đợi trong đó đấy'
'Vâng ạ'
Thế là Hajira được mẹ nắm tay trong khi đang được dắt đi vừa vào tới phòng thì Jigoku đã ngồi trên ghế đợi sẵn, khi thấy hai mẹ con thì ông lên tiếng.
'Hai mẹ con nãy giờ đi đâu đấy sao để anh đợi lâu quá vậy Hikarina'
'Xin lỗi xin lỗi em bận nòi chuyện với con xíu mà quên luôn'
'Vậy à ?... Hajira mẹ nói gì với con thế ?'
'Cha tự đi mà hỏi mẹ lêu lêu'
'Cái thằng nhóc này !!!'
'Hai cha con thôi ngay được không'
'Rồi rồi tạm tha cho con đấy Hajira'
'Con sao cũng được'
'Được rồi em kêu anh vô đây là có chuyện gì thế nói đi'
'À cũng không có gì to tát đâu'
'Con đi uống nước đây hai người cứ từ từ nói chuyện'
'Rồi rồi con cứ đi đi rồi có chuyện gì em nói đi'
'... Em có thai nữa rồi'
'*PHỤT !!!!!!!!!*'
'......... Hả ?'
Hajira bị sặc nước còn Jigoku thì ngạc nhiên sao câu nói của Hikarina làm cho hai người bỗng chốc không tiếp thu được những gì đã nghe.
========================================================
[End Chapter 6]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top