Chapter 4

==========================================================

Ngày hôm sau vẫn ở trong căn phòng của tám thuộc hạ của Jigoku nhưng không khí bên trong lại rất náo nhiệt vì một người có một số người trong đó đang cười như chưa từng được cười.

'Ahahahahahaha nhìn hợp với anh lắm đó Kansatsu ahahahahaha'.

'Màu hồng hợp với anh lắm ahahahahaha'.

'Ahahahahaha Piero bình thường đã thấy anh rất hài hước rồi nhưng không nghĩ rằng còn có thể buồn cười đến như vậy ahahahaha'.

'Ahahaha ai là người quấn băng cho Kansatsu vậy đừng nói là cô nha Gimon'.

'Chứ còn ai nữa nếu không sau chúng ta có thứ này ahahahaha'.

'Mấy người... Gimon !!!'.

'Chuyện gì Kansatsu ?'.

'Bộ hết băng để quấn rồi sao mà cô quấn băng màu hồng cho tôi ???'.

'Thì đúng là hết rồi chỉ còn băng màu hồng thôi cậu chịu khó như thế đến khi hai tay lành hoàn toàn nhé ahahahahaha'.

'Mấy người...'.

'Mấy cậu không còn trò nào khác sao mà chọc người bị thương thế ?'.

'Kizutsukeru nói đúng đấy mấy cậu nên dừng lại đi'.

'Đội trưởng Reiketsuna chỉ có hai người là không cười tôi còn nói giúp tôi nữa tôi cảm động quá'.

Đang mãi mê nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng bật ra và một cái bàn đang bay tới chổ Kansatsu cũng may anh kịp né nếu không đã bị thương thêm rồi anh chưa kịp bình tĩnh hoàn hồn lại thì ai đó sau cánh cửa liền lên tiếng với giọng rất giận giữ.

'KAN-SAT-SU !!! ANH NHÌN HẬU QUẢ ANH GÂY RA CHO CHÂN TÔI NÈ TÊN KHỐN !!!'. Shitto hiện tại đang ngồi trên trên xe lăn và đang được Ikari đẩy giúp cô đang rất tức giận do hậu quả do Kansatsu gây ra cho chân cô ngày hôm qua sao cuộc chiền đó cô đã được chăm sóc và điều trị vết thương nhưng chân phải cô phải mất 4 tháng mới mong lành lại được sau khi được băng bó xong thì ngay lặp tức cô nhờ Ikari đẩy cô đến phòng dành cho tám người do Jigoku xây trong lúc được Ikari đẩy đi cô cũng không quên cầm theo một cái bàn để chọi tên bất lương đã bẻ gãy chân cô.

'S-shitto cô điên à sao lại ném cái bàn đó về phía tôi chứ'.

'Tên khốn tại anh mà chân tôi mới như này tôi ném như thế là......... ahahahaha trong anh giờ buồn cười quá ahahahaha quấn băng hồng luôn ahahahaha ai quấn băng cho anh thế ahahahaha'.

'Cả cô cũng vậy luôn sao ???'.

'Người quấn băng cho Kansatsu là tôi đó thấy sao Shitto ?'.

'Ahahaha cô làm hay lắm Gimon coi như tôi hã dạ được một phần rồi ahahahaha'.

'Im hết đi mấy người kia người bị thương như tôi mà mấy người cũng đem ra chọc nữa đội trưởng anh giúp tôi với'.

'Kansatsu kêu anh kìa Kizutsukeru anh có định giúp cậu ta không ?'.

'Cô trả lời thì cô đi mà làm Reiketsuna'.

'A-anh'.

'Tôi làm sao cơ ?',

'Anh muốn tôi cho anh giống như Kansatsu không mà anh dám nói với tôi như thế ?'.

'... Cô giỏi thì vào đây dù sao thì tôi vẫn mạnh hơn cô đấy Reiketsuna... '.

'Được thôi do anh trước nhá Kizutsukeru... '.

'Ôi ôi ôi đội trưởng và Reiketsuna sắp đánh nhau rồi chạy lẹ mọi người ơi Piero chạy trước đây Gimon'.

'Ê ê ê đợi tôi với Piero'.

'Chạy lẹ thôi Kansatsu'.

'Ểh ? Đợi tôi chạy chung với Kanja cậu nở bỏ người bị thương lại như vậy sao ???'.

'Ikari nhờ cô đẩy tôi ra chổ khác ngay được không nếu ở đây lâu tôi sợ không chỉ chân tôi gãy thôi đâu'.

'Có khi cô mất luôn mạng đấy Shitto'.

'Cô còn nói nữa còn không mau đẩy ra khỏi nơi này ???'. Ikari đẩy thật nhanh Shitto trên xe lăn ra chổ khác thật nhanh vì nếu ở đây có lẽ cô và mấy người còn lại 100% sẽ bị thương luôn vì lúc trước khi mà Kizutsukeru và Reiketsuna đánh nhau họ đã vô tình đánh trúng những người xung quanh làm họ bị thương tận một tháng quay lại hiện tại khi hai người sắp đánh nhau thì một giọng nói vang lên khiến họ mất đi ý chí chiến đấu.

'Hai người dừng tay lại đi '. Một giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe không còn cảm giác muốn chiến đấu nữa chủ nhân của giọng nói là của tiểu thư họ trên tay cô đang bồng trên tay đứa con trai đầu lòng của mình với Jigoku cô hiện đã khỏe hơn chút và đang đi tảng bộ trong lâu đài với đứa bé thì nghe tiếng cãi nhau từ phòng này nên đến xem thì thấy anh trai cô Kizutsukeru và Reiketsuna đang chuẩn bị đánh nhau nên cô ngăn họ lại.

'Tiểu thư Hikarina'.

'T-tiểu thư sao người lại đến đây người còn chưa khỏe mà'.

'Tôi đang đi tảng bộ thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây nên đến xem hai người có thể dừng lại được không... '.

'... Nếu là lệnh của tiểu thư Hikarina thì tôi xin dừng lại'.

'Tôi cũng như Reiketsuna tôi đồng ý dừng lại'.

'Vậy được rồi'.

Thấy Kizutsukeru và Reiketsuna đã không còn muốn đánh nhau nữa thì sáu người kia mới dám đi ra một người quấn băng hồng tiến tới chổ của Hikarina.

'Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm nếu không có tiểu thư chắc hai người họ đánh nhau rồi'.

'Không có gì đâu Kansats-... tay anh sao lại quấn băng hồng thế ?'.

'A cái này là một trong những trò của Gimon đấy tiểu thư'.

'... Này Gimon sao cô lại làm thế với cậu ấy cậu ấy đang bị thương mà'.

'Xin lỗi tiểu thư do hết băng rồi chỉ còn lại băng hồng thôi ạ'.

'Bị thương ? Tiểu thư xem anh ta làm gì với chân của tôi nè !!!'.

'Hai người nên dừng lại đi'.

'Vâng tiểu thư coi như may cho anh đấy'.

'Tôi sợ cô chắc Shitto'.

'Ohohoho Piero có điều muốn hỏi tiểu thư lắm đó'.

'Này này Piero cậu định làm gì'.

'Ohohoho không có gì đâu Kanja tôi chỉ muốn hỏi thôi mà'.

'Không sao đâu Kanja cứ để cho Piero hỏi đi'.

'Ohohoho cảm ơn tiểu thư tiểu thư có thể cho Piero xem mặt của tiểu chủ nhân Hajira không Piero rất muốn xem ohohoho'.

'Được cậu xem đi'.

'Ohohoh cảm ơn tiểu thư Piero xem ngay... '.

'... Sao thế Piero ? Có chuyện gì với con trai tôi à'.

'Hmm nhìn tiểu chủ nhân không khác chi phiên bản thu nhỏ của ngài Jigoku'.

'Ahaha cả anh ấy cũng nói y như cậu vậy Piero'.

'Đâu cho tôi xem với'. Sao khi nghe Piero nói tiểu chủ nhân Hajira nhìn giống phiên thu nhỏ của Jigoku nên Shitto rất muốn xem liền ngồi dậy khỏi xe lăn và đi như chưa từng bị gãy chân làm cho bảy người kia và Hikarina ngạc nhiên.

'Wao quả thật là giống hệt phiên bản thu nhỏ của ngài Jigoku lắm đó'.

'S-shitto'.

'Tôi tưởng chân cổ gãy rồi mà Ikari cô có chắc không đó'.

'Tôi chắc chắn Kansatsu tôi là người băng bó chân cho cô ấy mà'.

'V-vậy tại sao'.

'Đừng hỏi tôi'.

'Này Piero cậu có thấy thứ tôi đang thấy không'

'Có rất rõ là đằng khác Kanja'.

'Này Reiketsuna chắc mắt tôi có vấn đề rồi'.

'Không đâu những thứ anh thấy trước mắt anh điều là thật mắt anh không bị gì cả Kizutsukeru'.

'Vậy cô giải thích sao về chuyện này đây'.

'Chúng ta nên hỏi thử cô ấy xem'.

Mọi người bắt đầu tiến lại gần Shitto cô lúc này quá tập trung vào đứa bé nên không để ý sắc mặt của mọi người nhìn cô khó hiểu.

'Uôi chao ơi dể thương quá đi... sao mọi người nhìn tôi ghê thế ? Cả tiểu thư nữa'. Đến bây giờ cô mới nhận ra là mọi người đang nhìn cô một cách khó hiểu.

'Này Shitto'.

'Chuyện gì thế tiểu thư Hikarina ?'.

'Chân cô không phải bị gãy sao'.

'...Hả ?'. Shitto lặp tức nhớ ra chân mình đã bị gãy cô nhìn xuống chân mình và đến bây giờ cô mới cảm thấy đau cô ngay lặp tức té xuống Hikarina với những người khác liền đở cô ngồi vô xe lăn như trước.

'Trời ơi cái chân của tôi đau quá !!!'.

'Đừng lo để tôi bôi thuốc thêm cho cô đừng lo lắng'.

'N-nhờ cô đó Ikari trời ơi đau quá'.

'Sao hồi nãy cô đứng lên được hay thế Shitto ?'.

'Kanja cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai'.

'Hồi nãy cô đứng lên như chưa từng bị gãy chân ấy Shitto không biết tôi làm thế với tay tôi được không nhỉ'.

'Cô làm sao hay thế chỉ cho Piero với'.

'Đã nói tôi không biết !!!'.

'Chắc là muốn ngắm tiểu chủ nhân Hajira quá nên quên luôn cảm giác chân mình bị gãy mà đứng lên'.

'Anh nói nghe thuyết phục đấy Kizutsukeru'.

'Chứ sao nữa Reiketsuna'.

'Này tiểu có thể cho tôi nhìn tiểu chủ nhân Hajira với'.

'Được thôi Gimon mọi người điều là người trong gia đình mà những ai muốn xem Hajira thì lại đây'.

Thế là ai nấy điều ngắm tiểu chủ nhân của họ Hajira nhìn thật giống Jigoku và Hikarina mái tóc và đôi mắt đỏ thì giống cha còn khuôn mặt với vết bớt hình đồng hồ đỏ ở sau cổ giống mẹ nhưng của Hakirina lại là màu xanh tuy thế vẫn rất giống và móng tay của đứa trẻ có màu xanh giống mẹ mình ai nấy điều cười nói vui vẽ bên đứa bé đến nổi mà không biết người đó đang đi tới căn phòng này người này thấy cửa phòng bị phá nát và nhìn vào thấy bên trong có tám người đang bu quanh Hikarina và đứa bé nên liền lên tiếng.

'... Này mọi người sao lại bu kín vợ và con ta thế ?'.

'N-ngài Jigoku ngài tới đây hồi nào thế'.

'Ta mới tới thôi Gimon và... mọi người có thể cho vợ và con ta chút không khí được không mọi người bu kín quá rồi đấy'.

'Ấy anh không sao đâu mà cho họ xem chút đi'.

'Em còn nói em chưa khỏe mà đã đi ra đây anh còn chưa nói rồi còn cho họ bu kín em như thế nữa không nói nhiều theo anh về phòng'.

'Ấy khoan đã anh khoan em nói khoan KHOAN !!!'.

Jigoku nắm lấy tay Hikarina và kéo đi trong sự ngở ngàn của tám người kia phải mất một lúc não họ mới tiếp thu những gì xảy ra.

'Ểh ểh ểh ??? Ngài Jigoku kéo tiểu thư với tiểu chủ nhân đi mất rồi !!!'.

'Cô có cần ngạc nhiên như vậy không Gimon'.

'Có chứ sao không Kanja tôi chưa nựng tiểu chủ nhân mà !!!'.

'Cô chỉ muốn nựng cậu ấy thôi à ?'.

'Nhìn lại mình đi Kanja'.

'Piero muốn chơi với tiểu chủ nhân mà ngài Jigoku dẫn đi mất rồi'.

'Đừng buồn Piero mốt có dịp thì làm'.

'Cảm ơn Kansatsu'.

'Tôi bôi thuốc xong rồi đó Shitto cô đi nghĩ ngơi đi'.

'Rồi cũng cảm ơn cô nhiều Ikari'.

'Giờ tính sau đây chúng chưa ngắm tiểu nhân đủ mà'.

'Kệ đi Gimon mốt có dịp chúng ta lại ngắm tiếp giờ nói chuyện nào'.

Sáu người họ chuyện với nhau chỉ có hai người tách nhau đứng ở một nơi khá xa để những người kia không nghe thấy họ nói gì.

'Cháu anh sao anh không nhìn mặt nó thế'.

'Làm thế ngài Jigoku chắc chắn sẽ nghi ngờ nên tôi mới làm thế Reiketsuna cô không hiểu đâu'.

'Tôi không hiểu mới lạ tôi quen biết anh hơn 37 năm rồi đấy Kizutsukeru nhiêu đó cũng đủ hiểu một phần lý do anh không muốn nói cho ngài Jigoku biết tiểu thư là em anh có phải là lý do là ███ ██ ███ ██ ██ ███ ██ ███ ████ ██████ ███ ███ █████ ████ ████ ███ ████ ██ đúng không ?'.

'... Đúng là thế cô nên giữ bí mật này giúp tôi'.

'Rồi rồi đời nào tôi nói bí mật của người khác chứ'.

'Này đội trưởng Reiketsuna hai người có chuyện gì mà qua bên đó thế ?'.

'Không có gì đâu Ikari thôi Reiketsuna tôi với cô qua bên đó với mọi người đi'.

'Được thôi'.

(Trong phòng của Hikarina và Jigoku)

Lúc này Jigoku đã dẫn Hikarina tới phòng rồi ông mới chịu bỏ tay cô ra tay cô vì bị ông nắm quá chặt nên đã bầm tím ông sót sa vì đã nắm tay cô tới bằm tím ông lấy thuốc trong hợp bàn rồi bôi cho cô, cô nhăn mặt vì đau ông lúc này lên tiếng.

'Anh xin lỗi em không sao chứ'.

'Ui da đau anh bôi từ từ thôi'.

'A-anh biết rồi em mai mốt đừng dẫn con ra ngoài nữa cả em cũng thế'.

'Anh hôm nay sau vậy em chỉ dẫn con chúng ta ra tảng bộ thôi mà'.

'Từ giờ về sao em hãy ở trong phòng dùm anh em còn chưa khỏe hoàn toàn mà'.

'Em không sao mà anh cứ yên tâm'.

'Nghe lời anh !'.

'Nhưng như thế là em phải ở trong phòng này suốt à ???'

'Đúng thế em phải ở trong phòng này trong 1 tháng'.

'Em không chịu em ghét anh Jigoku !'.

Jigoku bắt đầu luống cuống lên ông sợ nhất là khi Hikarina giận là giận cực kỳ dai nên ông không muốn thế chút nào nên ông chỉ còn cách năn nỉ cô ấy hết giận mình.

'Đừng giận anh mà Hikarina'.

'Hứ'.

'Hay là ở trong đây nữa tháng thôi được không ?'.

'Hứ'.

'Vậy 1 tuần'.

'Hứ'.

'... Vậy 3 ngày được chưa ?'.

'Hehehe vậy thì em hết giận anh'.

'... Anh hết nói nổi em luôn đó Hikarina'.

'Chứ sao nữa thôi em dỗ con ngủ đây'.

'Ừ em dổ cho thằng bé ngủ đi anh ra ngoài lát'.

'Anh cứ đi đi không sao đâu'.

Jigoku sau đó rời khỏi phòng Hikarina bắt đầu dỗ Hajira ngủ cô diệu dàng đặt đứa bé vô nôi và đứa bé thiếp đi lúc nào không hay khi ngủ đứa bé thật dể thương.

'Ngủ ngon con yêu của mẹ hãy trở thành một người mà cha mẹ tự hào con trai'.

=======================(3 năm sau)=========================

[End Chapter 4]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top