Chap 43 Đại chiến
Takemichi nhìn mình trong gương em không có ý định mặc bang phục . Không phải em khinh khi gì đâu là vì cảm giác mách bảo em , trong tương lai không xa em sẽ rời Touman hơn hết em không có ý định làm thân với ai trong Touman cả Tora-chan là biến số cũng là ưu tiên rồi .
Mà để ý mới thấy , tóc em bị phai rồi nếu màu tóc gốc của hai anh em giống nhau thì hẳn phải là màu đen chứ nhỉ . Sao tóc càng phai càng nổi thế . Dần dần như màu trắng luôn, lại thấy mi và mắt em cũng lạ ,da cũng lạ luôn . Nó trắng như sứ ấy, đây rốt cuộc là có việc gì .
Sốc lại tinh thần vỗ vỗ vào mặt , thay tạm cái áo phông trắng , khoác ngoài một cái balzer đen , cùng đôi dày thể thao nhẹ và không thể thiếu chiếc túi thần kì chứa cả thế giới cùa em , thật ra chỉ là cái túi bình thường nhưng đựng được những thứ cần thiết . Nhìn em không giống một tên bất lương chút nào , nếu không tính tóc em sáng quá thì cũng chẳng ai để ý đâu .
Ừ thì đó là những gì mà Michi-chan nhà ta nghĩ vậy . Michi luôn nghĩ mình là kiểu người bình thường nhất quả đất . Nhan sắc chỉ tính vào dạng dễ nhìn tài năng tàm tạm dù so sánh thì khối người không bằng em . Michi chính là không có định nghĩ chính xác về vẻ ngoài của bản thân . Có ai có nhan sắc bình thường mà mấy cô gái nhìn em không chớp mắt không . Mấy anh trai thì không thể rời mắt trực tiếp đáp mặt vào biển quảng cáo ven đường.
Ngồi không thì mấy con mèo hoang cứ nhảy vào gần làm nũng dụi dụi vào người . Hay lâu lâu có mấy cô bé ,cậu bé chạy lại nói muốn lấy em làm vợ, chồng trong tương lại?. Michi đến cũng vẫn là không để ý , không để ý gương mặt nhỏ nhắn cùng cặp má bánh bao hồng hồng , nhìn vào lại ngứa tay muốn nựng , đôi môi chúm chím cùng màu hồng tự nhiên căng mọng núng nính như thạch rau câu. Sống mũi cao thanh thoát , đặc biệt đôi mắt xanh biển kia có bao nhiên xinh đẹp .
Mắt em như viên ngọc trai xanh quý giá của biển sâu , tĩnh lặng nhưng rất trong sáng . Khá chắc nhiều kẻ tự hỏi khi đôi mắt kia tràn ngập nước thì nó sẽ long lanh như đá quý đúng không . Chỉ tiếc cho những kẻ kia rất hiếm khi thấy em khóc . Nếu nhìn vào đôi mắt người ta nói em như con búp bê tinh sảo , chỉ nên bảo hộ trong lồng kính . Nhưng khi nhìn lại tổng thể từng gương mặt tới dáng người và cả cách nói chuyện xa vời thì em giống như một thiên sứ bản mệnh của ai đó hơn là một con búp bê .
Michi đi trên đường tới bãi phế liệu vô số ánh mắt nhìn chàm chặp vào em . Michi nhà ta lại chỉ chú tâm vào bài nhạc được phát chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ và chiếc tai nghe nhỏ .
Michi bước tới nơi tập chung của Touman bên ngoài bãi phế liệu lòng tự hỏi tại sao không chọn một cái nơi nào có vệ sinh tốt một chút đi a , lại chọn cái bãi phế liệu . Nhưng nghĩ lại mình thấp cổ bé họng không có tiếng nói nên thôi .
Khi Michi bước tới thành viên của đội ba đang ngồi phè phỡn chờ vào trong thì đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào em , thậm chí so với khí chào Mikey còn có phần khoa trương hơn .
Michi ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn cái đám đang cúi chào em mà ngẩn người chút . Cái đám này sáng nay động kinh à ? Giật mình , dọa chết bảo bảo rồi . Lấy lại tinh thần cũng gật đầu một cái cho cái đám kia về chỗ .
Quay qua lại nhận ánh mắt kì lạ từ mấy vị đội trưởng khác .
- Takemicchi mày làm gì mà cái đám cứng đầu đó chịu nghe lời m vậy ?
Mikey có chút tò mò hỏi , dù là tổng trưởng nhưng đám đội viên của đội ba lại giống y hệt Pachin luôn . Không bao giờ ngoan ngoãn được , chưa nói tới đám quỷ kia chỉ nghe lời mỗi Pa thôi Takemicchi mới coi đám kia có mấy tuần thôi mà từ đám chó điên mất xích thành chó nhà vậy .
- Tao có làm gì đâu .
Thấy Michi cũng không có ý định trả lời tiếp thì Mikey cũng không hỏi . Chơi với nhau được vài tháng dù không nói là hiểu toàn bộ nhưng cũng có chút am hiểu về cậu bạn mới này . Takemicchi chính là kiểu muốn thì nói không muốn nói ai cạy miệng cũng không thể thốt lấy 1 từ .
Draken cũng chẳng muốn tiếp tục vấn đề , đột nhiên lại hỏi .
- Sao mày không mặc bang phục ?
Một cậu hỏi khiến mọi người lần nữa đưa mắt nhìn vào em cả người toát lên khí chất thư sinh không có chút gì liên quan tới bất lương . Nhìn yếu đuối kinh khủng , chỉ có các thành viên của đội ba mới rõ cậu thư sinh này có bao nhiêu đáng sợ . Một mình chỉ đánh cả một bang gần 200 người trong 1 tiếng chỉ vì bang đó kích đểu tới một đội viên .
Nhưng nếu người kia chỉ đánh mà không chửi chắc chỉ 30p là xong nhưng vị tại nhiệm đội trưởng này vừa đánh vừa mắng chửi đám kia khiến lát sau cả lúc vừa khóc vì đau vừa khóc vì nhận ra Takemichi chửi quá đúng. Cả đám kia xin là vào đội nhưng lần đó người kia từ chối rồi bỏ về cùng cả đám .
Thành viên của đội ba càng thêm kính sủng vị đội trưởng tại nhiệm này . Một phần vì sức mạnh , một phần vì sự tốt bụng của người kia . Sau khi đánh đấm xong cả đội đều được đưa tới một phòng khám nhỏ người kia đều từ tay sử lý vết thương và cho thuốc về nhà . Dù không muốn uống thuốc nhưng nếu không uống đầy đủ sẽ vêu mồm cả lũ nên dù đang nửa đêm cũng sẽ nhớ bật dậy uống thuốc .
Michi quay qua nhìn Draken cười nhẹ chẳng nói gì . Nhưng với cái nhan sắc kia cười nhẹ một cái là hỏng rồi .
Đội ba trố mắt nhìn , đội trưởng tiếp nhận bọn họ cũng gần 2 tuần nhưng chưa từng nhếch mép một cái , giờ lại cười nhẹ . Cái lũ muốn rửa mắt tập thể a , còn lại thì nó thế này .
- Đội trưởng đội ba đẹp trai vậy mày?
- Tao gay rồi , tao gay rồi.
- Hanagaki-san không ấy mình chơi bede đi .
Tiếng xì xào ngày một nhiều , cùng lúc phía trong vang lên tiếng réo gọi Touman . Cánh cửa bắt đầu một khởi đầu cũng như kết thúc từ từ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top