Chap 3: Không hiểu cho lắm

Bị những lời nói và hành động của em làm bất ngờ nên Mikey vẫn chưa hành động gì . Cậu trai cao lớn cũng định kéo em ra khỏi người bạn cậu ta chưa kịp đưa tay ra kéo thì em đã thả ra .

Đứng dậy phủ bụi trên áo em đi đến chỗ bạn gái của nguyên thân nắm lấy tay cô ấy đưa lên . Tím rồi , thật không biết nhẹ nhàng với phái nữ sao lấy trong cặp ra một tuýt thuốc Arnigel bôi lên vết bầm trên tay cô gái , hình như cô gái này tên Hinata nhỉ.

- Không sao rồi. Bôi thuốc thêm vài lần sẽ hết bầm thôi may không ảnh hưởng đến xương .

Quay lại nhìn cậu trai cao lớn kia em túm tay cậu ta thật mạnh đến mức cậu ta nhăn mày vì đau . Trên tay cậu ta suất hiện viết bầm , em nói với giọng đều đều:

- Là cậu đụng vào người của tôi trước ăn miếng trả miếng thôi.

Em vốn dĩ có thể khóa câu trai lùn kia lâu hơn một chút nhưng cơ thể này đâu phải cơ thể cũ của em nó yếu hơn trước rất nhiều . Xem ra phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được nếu không sẽ bị bắt nạt khi đi học mất.
Ở tình hình hiện tại nếu hai người họ muốn đánh em cũng không chắc mình sẽ thắng .

Mikey ngồi dậy cúi gằn mặt xuống rồi từ từ đứng dậy nhìn em .

- Tao không đánh con gái.

Cậu ta mặt có vẻ buồn buồn nhìn em rồi nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn em non có chút đáng thương.

- Nhưng mày vẫn là bạn tao Takemicchi!

Cậu ta đột nhiên rất vui vẻ reo lên . Được rồi em bị ngu mới nghĩ cậu ta đáng thương , cậu ta đáng ghét ! Em ghét cậu ta .

Nhìn cô gái dễ thương đang đỏ mặt nhìn em rồi lấy tay che mặt , Hinata bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy? Em lại gần bế Hinata lên làm cô ấy giật mình túm lấy phần áo ở ngực em rồi úp mặt vào đó thỏ thẻ .

- Ta..Take...Takemichi-kun...làm...làm gì ....vậy?

Em ngạc nhiên nhìn cô gái trong ngực sốt nặng đến nói lắp luôn sao phải nhanh xuống phòng y tế thôi.

- Hina mặt đỏ quá ốm rồi sao, xuống phòng y tế nhé.

Hinata trợn tròn mắt rồi phồng má, Giãy khỏi tay em rồi mắng

-Takemichi-kun là đồ ngốc .

Hinata hiểu 2 người nam đó không phải người bắt nạt bạn trai ngốc của cô .
Thấy Hinata xin lỗi hai người kia thì biết là cô gái này không bị ốm. Hinata xin phép về lớp em hỏi cô khi nào chúng ta sẽ đi hẹn hò , cô gái nói với em là bạn rủ đi chơi thì cứ ưu tiên đi với bạn trước .

- Nhưng họ không phải bạn....

Không hiểu sao nói chuyện một lúc mà ra cổng luôn. Kết quả là em vẫn bị kéo đi theo họ .

Giờ em đang đạp xe đạp và đèo một cục nợ đằng sau em càng ngày càng không có thiện cảm với 2 cậu 'bạn' này. Cố gắng không quan tâm tới hai con mắm sau lưng em đạp xe và tận hưởng làn gió mát phả vào mặt , dễ chịu thật đấy .

- Mày không tò mò vì sao tao lại để ý đến mày sao?

...

- Không , tôi nói rồi , tôi không thích cậu không muốn làm bạn với cậu .

- Hể tại sao thế ?

Em im lặng suy nghĩ tâm trí em mãnh liệt nhắc nhở bản thân không được dây dưa với câu ta sẽ rất phiền phức .

- Vì cậu trẻ con, ồn ào, nhõng nhẽo ,  nhiều lí do lắm  .

- Một số người sẽ thấy cậu dễ thương , ngây thơ này kia nhưng tôi chỉ thấy phiền thôi .

Hơn nữa cậu ta còn đặt biệt danh cho em nữa , có chút không vui .

Mikey nói lý do là vì em có chút giống anh trai hơn câu ta 10t . Ai mượn nói vậy em có cần đâu , em là bản thể duy nhất giống cái gì em là hàng Handmade của cha mẹ đấy .

Lại không thích cậu ta thêm rồi, câu ta lại nói về giới bất lương còn nói bất lương thời anh trai cậu ta hành động theo trực giác.

?

Thật khó hiểu nếu những người trực giác cao thì sẽ là những người lãnh đạo tốt , giống Luffy ấy nhỉ . Dù có trong hoàn cảnh nguy nan thì vẫn có thể sống và tìm đường sống ở bên người như vậy sẽ rất thoải mái ,nhưng không phải ai cũng có trực giác tốt như vậy nếu không nói là hiếm . Mà chỉ hành động bằng trực giác thì sẽ bị cho là đồ ngốc đúng không.

Đang suy nghĩ thì lời nói của cậu trai lùn làm em phải suy nghĩ thêm kỉ nguyên bất lương sao . Đáng để tìm hiểu đó ,nhưng em vẫn không muốn liên quan đến cậu ta .
Câu ta nói em cũng sẽ tham gia vào công cuộc xây dựng kỉ nguyên đó.

Ơ trời gọi ai nấy dạ đi ạ đừng bắt em dạ cùng chứ . Chưa kịp để em phản bác lại thì cậu trai cao cao lại chen lời và rồi 2 người kia quay lưng ra về . Đang trên đường về em vừa đi vừa suy nghĩ đến lời của hai người kia nói , thực ra mà nói lời hai người họ nói từ nãy tới giờ em chỉ phân tích theo góc nhìn của em thôi , số lượng thông tin em có về giới bất lương này rất ít nên không thể đưa ra kết luận gì .

Đăm chiêu một hồi thì phải ngạc nhiên nhìn lại đằng sau có 3 người đang đi ngược hướng với em .

- Hình như ......người đi giữa đó ......mình gặp ở đâu rồi nhỉ.

Trở về trường đợi Hina, dù sao thì cô gái đó là bạn gái của thân nguyên mà nên phải tỏ ra bình thường một chút . Đợi đến khi Hinata tan học thì cả hai cùng đi mua sắn . Em vào góc mĩ phẩm khiến Hinata tò mò và cảm thấy kì lạ , viện cớ nói dối là mua mỹ phẩm cho mẹ rồi em phải mua 1 phần cho mẹ , 1 phần cho em .

Chọn thêm chút đồ để Hina chăm sóc da.

Tốc độ mua đồ của em khá nhanh rồi sang với cô gái đang loay hoay chọn đồ bên kia . Chọn đồ mất cả buổi chiều xong xuôi em giúp Hinata xách đồ của cô ấy lẫn của em về.

Đang ngồi trên tàu điện ngầm thì có 3 tên vô cmn duyên đang cười há há với nhau như mấy thằng trốn trại , bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn vào 3 người kia .

Hinata đứng dậy đến chỗ 3 người nọ yêu cầu họ im lặng , lũ đó không biết là do xấu hổ đỏ mặt hay để ý Hina mà đỏ mặt em không quan tâm lũ đó làm em khó chịu thôi gương mặt ngày càng đen .

3 đứa con trai vô duyên đang ngại ngùng xấu hổ thì chợt lạnh gáy nhìn ra đằng sau cô gái tóc hồng dễ thương ban nãy có một cậu trai hay cô gái nhỉ? Đang nhìn họ với con mắt giết người . Hàm ý của ánh mắt đó như thế nhắc nhở họ ngậm mồm lại trước khi người kia ăn thịt họ .

Hinata nói muốn kèm em học , ờm được thôi đến nhà cậu ấy em mới nhận ra Hina là 1 cô gái rất gọn gàng , nề nếp không giống ai kia quá bừa bộn , vô tổ chức .

Đột nhiên mẹ cậu ấy suất hiện có vẻ bà ấy khá vui khi Hina đưa bạn về nhà nhỉ.

Vừa làm bài tập Hina lại cảm ơn em vì đã cứu em trai cậu ấy . Đó là nguyên thân cứu chứ có phải tớ đâu .
Pháo hoa bắn làm rán đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.

Đột nhiên em cảm thấy bản thân bị đẩy ra nguyên thân kiểm xoát cơ thể lại và cậu ta đã nắm tay em trai của Hina rồi linh hồn bay về tương lai. Em bị kéo lại vào cơ thể.

Kết thúc buổi học hôm đó em tay xách nách mang đống đồ hôm nay đi shopping với Hina .

Về đến nhà trời cũng tối rồi ba mẹ hôm nay không về, điều này rất thường xuyên sảy ra nên em không thấy lạ . Mĩ phẩm này kia thì để vào trong phòng tắm của em phân loại xong thì phần em mua cho mẹ sẽ để ở phòng tắm của ba mẹ .
Đi xuồng nhà thì chỉ còn mì thôi nhưng giờ em khá lười mà trưa nay đã ăn bento rồi nên giờ rất lười ăn, em quyết định là khỏi ăn luôn. Lên phòng dọn dẹp bắt đầu decor lại phòng ngủ dọn dẹp này nó chắc cũng chừng 30p tiếng bắt đầu trang trí mất thêm 3 tiếng nữa là xong phần decor phòng ngủ .

( ví dụ đây là phòng của Michi nhó . Mô tả tui tả tệ lắm nên tự tưởng tượng đi ).

Xong xuôi em lấy đồ đi tắm , cũng may em có mua thêm 1 vài bộ đồ mới chứ thời trang của nguyên thân thật là thảm họa . Làm xong các thủ tục cải thiện da dẻ. Rồi ngồi lên giường em nghĩ em cần nói chuyện với nguyên thân 14t và sau khi nguyên thân 26t quay lại em nghĩ cũng cần phải nói chuyện với anh ta .

Nhưng trước tiên hay nói với nguyên thân 14 tuổi trước .

Nhắm mắt lại đi sâu vào tiềm thức con đường dẫn tới một căn phòng trắng đến trói mắt . Một cậu bé 14t đang ngồi đó ngây ngốc cậu bé có vẻ rất buồn . Em hiểu vì sao có lẽ là từng trải qua nên em hiểu cảm nhận của cậu bé chăng .

Lặng lẽ đến bên ngồi cạnh , em xoa nhẹ đầu cậu .

- Em rất sợ đúng không? Sợ bị bỏ rơi , sợ cô đơn , sợ cảm giác một mình trong một căn phòng , em sợ rất nhiều thứ , đúng không?

Cậu bé òa lên khóc lớn , cậu nghẹn ngào nói với em rằng cậu sợ bị bỏ lại , cậu sợ cô đơn .

Sự suất hiện của một à không là hai người giống hệt mình làm cậu bé cảm thấy rất hoảng.

Em ôm cậu ta vào lòng nhẹ nhàng nói nhỏ đủ một mình cậu nghe trong căn phong chỉ có 2 người .

- Takemichi lớn tới đây để giải quyết những vấn đề của anh ấy . Anh ấy đã trải qua hết những thứ em sợ hãi , anh ấy phải đối mặt với nó hàng ngày nhưng anh ấy không thể trốn chạy hay bỏ cuộc mà anh ấy phải đối mặt với nó .

- Em đọc được đúng không. Kí ức của Takemichi lớn ấy , em cũng đọc được kí ức của chị đúng không . Em thấy hết mà em không thể chạy khỏi nó chỉ còn cách duy nhất là đối đầu với nó .

- Em sợ cô đơn , anh ấy cũng sợ cô đơn , chị cũng sợ cô đơn .

Cậu nhìn em ôm chặt em lại , rấm rức khóc cậu sợ cậu không giám đối mặt.

- Nhưng đừng lo em sợ cô đơn thì đừng lo chị ở đây . Chị ở đây với em ,đừng lo nhé.

Cậu bé chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình cậu không trống chọi lại nó được vậy Takemichi của tương lai dùng cách gì để vượt qua vậy.

Nói chuyện với cậu một lúc thì cậu bé nói cậu muốn nghỉ ngơi muốn buông xuôi , dù em có thuyết phục cậu bé thế nào cũng không được cậu bé giao cơ thể lại cho em giao luôn cả kí ức, gia đình lẫn bạn bè cho em cậu ấy nói rằng:

- Em là một đứa nhút nhát và vô dụng . Em không mạng mẽ như Takemichi lớn lại càng không thông minh như chị điều duy nhất em có thể làm là kéo 'nó' chết với em .

'Nó' mà thằng bé nói là gì vậy?

- Chị này em giao hết lại cho chị đây . Cứ cho như em ích kỉ nhưng em mệt lắm rồi em phải nghỉ thôi.

Cậu bé ôm em thật chặt rồi em bị đẩy ra khỏi tiềm thức không có cách nào tiếp tục vào lại lần nữa .

Đột nhiên căn phòng tiềm thức của Takemichi nhỏ bắt đầu rạn nứt rồi vỡ nát toàn bộ . Em bàng hoàng :

- Cái gì vậy? Sao....sao lại....sao lại như vậy.

Bừng tỉnh nước mắt trên mặt chảy dài em ấy vậy mà lại chọn cách đau đớn này để rời đi .
Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng thời gian em vào trong tiềm thức và ở đó hơn 3 tiếng . Không biết ở tương lai Takemichi anh ấy có sao không nữa có chút lo lắng. Đột nhiên em bị kéo đến một vùng tối rồi ngất đi , không thể nhìn thấy rõ xung quanh . Mở mắt ra thì đang thấy mình ngồi cạch một cậu trai tóc đen nhìn rất chín chắn . Khoan đây chẳng phải là em trai của Hinata sao tên gì ấy nhỉ?

A

Là Naoto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top