Chap 18: Công việc
- Anh đang làm gì vậy?
Ran quay qua nhìn bé con kia , chu môi giận dỗi.
- Cái áo này không thích anh hay sao ấy, anh mặc hoài mà hông ~ có được.
- Bé giúp anh đi.
-...
Đưa tay che mặt thở dài, sai lầm lớn nhất trong ngày hai ngày nay là dây dưa đến hai con người này.
- Anh thật sự không nhận ra là bản thân đã chui đầu vào ống quần sao?
- ....Hể?
Lại thở dài đi tới kéo ống quần khỏi đầu Ran . Lại nhìn vào hình xắm, lại nhíu mày. Hôm nay em thở dài và nhíu mày hơi nhiều thì phải , đây là đấu hiệu của tuổi già à?
Rindou thay đồ xong không thấy em đâu, nghe tới phòng thay đồ của anh trai có tiếng nói chuyện , đang định xông vào thì cậu khựng lại.
- Anh dùng hình xăm để che sẹo sao?
Ran ngẩn người rồi lại cười đáp.
- Ừ... Anh không nghĩ em nhận ra đấy .
- Vết sẹo này là sao vậy? Có thể nói tôi nghe không .
Đôi mắt xanh thẳm nhìn Ran anh nghĩ nói ra cũng không sao dù sao cũng là quá khứ thôi.
- Anh và Rin từ bé đã không được yêu thương, tuy không bị đánh đập hay bạo hành gia đình nhưng cha mẹ lại cho bọn anh tự sinh tự diệt .
- Anh và Rin phải tìm mọi cách để sống , dù kể cả giết người , kể cả làm công việc bẩn thỉu , kinh tởm nhất bọn anh vẫn phải cố gắng sống.
- Những vết thương này....
- Là do những trận đánh gây ra đúng chứ.
Em nhìn Ran,
- Ừm...
Đưa tay xoa đầu anh .
- Làm anh chắc hẳn anh cũng áp lực lắm nhỉ , phải lo lắng từng bữa ăn . Để làm người đứng đầu ở một nơi xầm uất , phức tạp bậc nhất Nhật Bản ở tuổi 13 tuyệt đôi không phải do may mắm.
Ran tròn mắt , phải rồi mấy tên khác cứ nghĩ anh em của anh là may mắn mới đứng đầu bất lương ở Roppongi , mấy ai biết họ đã trải qua những gì . Cũng chả ai hiểu áp lực của anh lớn tới mức nào .
Ran ôm chầm Michi vào lòng rụi mặt vào cổ em .
Rindou ngẩn người khi nghe họ nói chuyện , sóc vàng cảm nhận và công nhận anh em cậu.
Sóc vàng thật sự đặc biệt , em ấy khác với người khác . Có lẽ cuộc đời chỉ có anh trai của Haitani Rindou có thêm một người khác chen vào . Không không phải là cuộc đời của anh em nhà Haitani bị một cô nhóc mới quen chưa đầy hai ngày chen vào .
Nhưng biết sao được họ tham luyến sự ấm áp cô bé kia mang lại.
Căn phòng bốn bước tường âm u ủ rột trong đó có hai đứa trẻ đang ôm nhưng vết thương từ xã hội mang lại dần nứt ra .
Ánh sáng dịu dàng bao phủ và chữa lành những vết thương kia.
Rindou gõ cửa nhắc nhở hai người trong phòng .
Michi giúp Ran mặc xong thì bước ra .
Ran và Rindou nhận ra hình như họ chưa biết tên của em .
- Mà sóc vàng này.
- Hử ?
- Tên đầy đủ của mày là gì thế?
- À Hanagaki Takemichi.
- Tao là...
- Haitani Rindou tôi biết các anh , bạn tôi có nói về hai người rất nhiều.
Ran đi lấy một bộ đồ quay lại đưa em nói em thay đi . Em nhìn giá mà toát mồ hôi , má ơi đắt quá .
Lắc đầu không muốn.
Rindou nhận ra em đang ái ngại về tiền bạc thì cười xòa .
- Tao trả tiền mà đừng lo.
Ran cũng gật đầu rồi đẩy em vào phòng thay đồ .
Được vài phút thì tên biến thái nào đó ngó vào trong phòng thay đồ của em nhìn trộm .
Rindou kinh bỉ nhìn anh trai đang nhập vai tên biến thái nhòm ngó sóc vàng thay đồ kia. Rin cũng muốn ngó chứ nhưng cậu còn liêm sỉ đấy nhé.
....................................
Haitanis dẫn em tới một quán bar có tiếng tại Roppongi này gặp anh chủ nơi đó . Nói chuyện một lúc thì anh chủ hỏi em .
- Em biết làm gì?
Làm thinh, làm màu, làm mình làm mẩy, đó là nhưng gì Michi nói trong lòng.
- Em biết chơi Acoustic Guitar và Electric Guitar, em có thể hát , cũng có học qua một chút pha chế ạ.
Ba người con trai trợn mắt đa tài thực sự.
Anh chủ mới nhìn em thôi đã duyệt rồi vì cái nhan sắt kia ngồi không thôi cũng có thể kéo khách về cho quán rồi , ai mà ngờ cô bé kia lại đa tài như vậy.
Biết chơi nhạc, có thể biểu diễn, lại còn biết pha chế nữa ,vớ được vàng rồi.
Michi không nói rõ em là một Producer, có thể hát có thể nhảy, biểu diễn em có thể làm.
Em biết nhiều thứ như vậy là vì mẹ em muốn một đứa con gái hoàn hảo vậy thôi.
Anh chủ mừng rõ đưa em ra quầy bar để kiểm tra, anh yêu cầu em làm thử .
- Những thứ ở quầy em có tùy ý sử dụng.
Em gật đầu đã hiểu, lấy điện thoại ra đạt giới hạn là hai phút .
Anh chủ ngạc nhiên lần nữa , vố dĩ anh chỉ nghĩ là khiểm tra cô bé này một chút thôi nhưng thái độ chuyên nghiệp như vậy làm anh bất ngờ.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi làm người ta nể phục mà.
Đồng hồ bắt đầu tính giờ em chạy đi lấy nguyên liệu làm một ly cocktail đơn giản.
Lấy một cái ly martini, lấy rượi "Blue Curacao" xanh, rượi vodka shaker soda và nước chanh .
Em quyết định làm một ly "Blue Lagoon".
Làm lạnh ly bằng đá, rồi bỏ phần đá đã làm lạnh đi.
Để đá vuông vào ly.
Rót soda bằng 1/2 ly.
Rót 10ml "Blue Curacao" vào giữa ly.
Shaker,
Vodka 45ml
Triplesec 30ml
15ml nước chanh
Đá.
Shaker đều.
Rót nhẹ và chậm vào ly để phân tầng .
Trang trí bằng một lát tranh vào một quả cherry.
Em đưa ly cho anh chủ thì đồng hồ vừa gieo lên hết giờ.
Nhìn màu sắc quyến rũ của ly rượi , dù trang trí đơn giản nhưng Coco Chanel từng nói đơn giản luôn đẹp không phải sao .
Anh chủ uống thử một ngụm nhỏ vị tươu mát của cam chanh và vị đắng dịu ở hậu vị .
Một ly " Blue Lagoon" phổ biến nhưng lại rất tuyệt , hương vị thực sự khiến người ta lưu luyến muốn uống lại.
Anh chủ nhìn về phía em chỉ riêng phần pha chế đã thuyết phục được anh rồi còn cần nói đến những thứ khác nữa sao .
- Em có định làm luôn không , anh sẽ trả em 5000 yên một giờ nhé.
Em nhướng mày cười nhẹ.
- Em thử việc vào ngày mai ạ , vì em còn là học sinh nên thơi gian không thể linh động được có thểm làm từ 6h- 10h tối ạ .
Em cảm thấy anh chủ này có chút vội ít ra phải kiểm tra kĩ chứ 5000 yên một giờ đấy. Mà em đã làm thì sẽ nghiêm túc .
Anh chủ gật đầu .
- Vậy có cần kiểu tra thêm về những cái còn lại không ạ ? Em sẽ thực hiện hết tất cả nhưng thử thách của anh.
- Không cần đâu, mắt nhìn của anh rất tốt anh tin tưởng em .
- Này này anh già đừng có đánh chủ ý lên người yêu của bọn em.
Rindou ôm eo em lại nói với anh chủ, Ran bên cạnh cũng gật đầu đồng ý .
Em nhìn hai người kia vẻ mặt kì thì như muốn nói .
Tôi là người yêu của hai người lúc nào.
Anh chủ cười cười cho qua chuyện này .
- Anh là Raizo, Kakuboushi Raizo.
- Vâng, em là Hanagaki Takemichi.
Em ra ga tàu hai con người kia dù không muốn nhưng vẫn phải thả cho em về .
Trước khi về Ran còn nhắc đi nhắc lại là về nhà phải gọi báo cho anh ta một tiếng, Rindou thì khác cậu ta chỉ nói về cẩn thận rồi quay lưng về phía em.
Mà để ý sẽ thấy tai và gáy cậu ta hồng hồng lên.
À hiểu rồi Tsundere , mà cậu ta dễ thương ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top