chương 9
Chương 9: Tâm Sự Đêm Khuya
Sau khi từ phòng Nhiếp Hoài Tang trở về, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bước chậm rãi trên con đường lát đá của Lam gia. Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng nhạt nhòa phủ xuống những mái ngói xanh biếc, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường.
Ngụy Vô Tiện nhét hai tay vào tay áo, quay sang nhìn Giang Trừng, cười nói:
“A Trừng, ngươi thấy Nhiếp Hoài Tang thế nào?”
Giang Trừng liếc hắn một cái: “Ngươi hỏi làm gì?”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hắn thú vị. Hắn không giống với những đệ tử khác trong Lam gia.”
Giang Trừng im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt nói: “Hắn là người Nhiếp gia, đương nhiên khác với Lam gia.”
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Về đến phòng, Giang Trừng ngồi xuống, rót một ly trà, chậm rãi uống. Ngụy Vô Tiện cũng không vội ngủ, mà tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thời gian dần trôi qua, đến nửa đêm, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có gì đó không đúng.
Cơn đau quen thuộc lại kéo đến.
Nó không phải là đau đớn do vết thương, mà là một loại thống khổ tận sâu trong linh hồn.
Hắn siết chặt nắm tay, hơi thở có phần gấp gáp.
Trong khoảnh khắc đó, những ký ức đau đớn của kiếp trước lại ùa về.
Tiếng gào thét.
Máu tươi văng khắp nơi.
Nỗi tuyệt vọng khi biết rằng bản thân không thể thoát khỏi số phận.
Giang Trừng cắn răng, cố gắng áp chế cơn đau, nhưng thân thể lại không chịu nghe theo ý hắn.
Mồ hôi lạnh toát ra từ trán, từng giọt rơi xuống mặt bàn.
Ngụy Vô Tiện vốn định ngủ nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng.
Hắn lập tức bước tới: “A Trừng, ngươi sao vậy?”
Giang Trừng nhíu mày, hất tay hắn ra: “Không có gì, ngươi đi ngủ đi.”
Ngụy Vô Tiện làm sao tin được? Hắn trực tiếp ngồi xuống cạnh Giang Trừng, nắm lấy cổ tay hắn kiểm tra linh lực.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ đang khuấy động trong kinh mạch của Giang Trừng.
Đây không phải là thương tích bình thường, mà giống như dấu vết của một loại cấm chú nào đó.
Mà loại cấm chú này...
Là di chứng từ cái chết của kiếp trước!
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng.
Giang Trừng vẫn chưa biết hắn đã trùng sinh. Nếu hắn hỏi quá sâu, rất có thể sẽ khiến Giang Trừng nghi ngờ.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Ngươi thực sự không sao?”
Giang Trừng trầm giọng: “Không sao, ngươi đi ngủ đi.”
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nhẹ:
“Nếu ngươi không sao, vậy ta cứ ở đây nhìn ngươi một lát.”
Giang Trừng cau mày: “Ngụy Vô Tiện, ngươi—”
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: “Nếu ngươi không ngủ, ta cũng không ngủ.”
Giang Trừng nghiến răng: “Ngươi rảnh rỗi như vậy sao?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Ừ, ta rất rảnh.”
Giang Trừng tức đến mức muốn đập hắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ có thể hít sâu, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Ngụy Vô Tiện vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, không nói gì nữa.
Trong bóng tối, ánh mắt của hắn sâu thẳm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Dấu vết của cấm chú kia...
Rốt cuộc, Giang Trừng đã trải qua điều gì ở kiếp trước?
---
Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói qua cửa sổ, rọi vào căn phòng.
Giang Trừng mở mắt, phát hiện Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi đó, tựa vào mép bàn, ngủ gật.
Hắn sửng sốt một lúc, rồi khẽ cau mày.
Tên này... thật sự đã ngồi cả đêm sao?
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
Còn chưa đi được bao xa, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang phía trước.
Lam Vong Cơ.
Hắn đứng đó, y phục trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng sâu thẳm, không chút cảm xúc.
Giang Trừng hơi dừng bước, nhưng nhanh chóng bước tiếp.
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng vừa tỉnh dậy, lảo đảo bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lam Vong Cơ.
Hắn lập tức cười tươi, vẫy tay chào:
“Lam Trạm! Sáng sớm đã đi đâu vậy?”
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt: “Ngươi vừa mới thức dậy?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu, không hề cảm thấy xấu hổ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: “Buổi học sáng sắp bắt đầu.”
Nói rồi, hắn xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của hắn, cười hì hì: “Vẫn là phong thái lạnh lùng như vậy.”
Giang Trừng đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn hắn một cách phức tạp.
Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ...
Hắn vẫn luôn cho rằng hai người họ sẽ trở thành đạo lữ.
Nhưng bây giờ, hắn không chắc nữa.
Tất cả đều đã thay đổi.
Hắn cũng không còn là Giang Trừng của kiếp trước.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top