chương 7

Chương 7: Một tia sáng trong màn đêm

Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

"Ngươi đang đùa gì vậy? Ở lại với ta mỗi đêm? Ngươi không thấy quá phiền phức sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực: "Phiền phức cái gì chứ? Ta ở đây thì có thể giúp ngươi phòng bị kẻ gian, lại còn có thể làm bạn với ngươi. Một mũi tên trúng hai con chim, lợi ích lớn như vậy, ngươi còn dám từ chối?"

Giang Trừng nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng: "Không cần. Ta tự lo được."

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Nhưng ta lại muốn ở lại. Ngươi đuổi cũng không đi đâu."

Giang Trừng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén, như thể muốn ép hắn thu lại lời vừa nói.

Nhưng đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên nụ cười vô lại của mình, không hề có ý định rời đi.

Sau một hồi im lặng, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Tùy ngươi."

Dứt lời, hắn ngồi xuống giường, quay lưng lại với Ngụy Vô Tiện, không thèm để ý đến hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện cười thầm, biết Giang Trừng ngoài miệng thì mạnh mẽ, nhưng thực ra trong lòng lại không hoàn toàn ghét bỏ sự quan tâm của hắn.

Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bao la.

---

Lúc này, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn một suy nghĩ chưa thể gạt bỏ.

Từ khi trùng sinh, hắn đã luôn tìm kiếm dấu vết của những kẻ đã gây ra thảm kịch của đời trước.

Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng nhận ra rằng có một số chuyện… không đơn giản như hắn nghĩ.

Và cái chết của Giang Trừng—có lẽ chính là một trong những mắt xích quan trọng.

Hắn nhớ lại lúc trước, khi Giang Trừng đang mê man, môi mấp máy lặp đi lặp lại một câu:

— "Không thể nào… Không thể nào…"

Giang Trừng là người mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể cắn răng chịu đựng, vậy mà vào khoảnh khắc cuối cùng lại tuyệt vọng đến mức này.

Rốt cuộc hắn đã thấy gì? Đã trải qua những gì?

Bên ngoài, gió đêm thổi qua, cuốn theo hương gỗ đàn hương nhàn nhạt trong phòng.

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Giang Trừng—người đang ngồi trên giường, hai tay siết chặt lấy đầu gối.

Hắn không hỏi nữa, cũng không ép Giang Trừng phải nói ra.

Bởi vì hắn biết, nếu ép quá, Giang Trừng sẽ càng cố chấp giữ kín bí mật trong lòng.

Nhưng không sao.

Dù Giang Trừng không nói, hắn cũng sẽ tự mình tìm ra sự thật.

Và lần này, hắn sẽ không để sư đệ của hắn phải chịu đựng một mình nữa.

---

Sáng hôm sau, khi Giang Trừng tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đã sớm rời đi.

Nhưng trên bàn lại có một bát cháo ấm áp, bên cạnh còn đặt một tờ giấy.

Hắn cầm lên, nhìn thấy trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

— "Hôm nay nhớ ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa."

Giang Trừng nhìn chằm chằm tờ giấy, ánh mắt có chút phức tạp.

Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, nhét tờ giấy vào tay áo, rồi lặng lẽ ngồi xuống ăn cháo.

Ngoài trời, ánh nắng đã bắt đầu ló rạng, chiếu sáng những con đường nhỏ trong Lam gia.

---

Bên ngoài, trong rừng trúc Lam gia.

Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi phòng Giang Trừng liền chạy đến suối nước gần đó, rửa mặt qua loa rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời dần sáng lên.

"Vẫn còn sớm như vậy mà ngươi đã chạy ra đây làm gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, thấy Lam Vong Cơ trong bộ y phục trắng như tuyết, đứng cách hắn không xa.

Khí chất người này vẫn như trước, lạnh lẽo như băng sơn vạn năm, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy áp lực.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, vẫy tay chào: "Aiii, Lam Trạm! Trùng hợp quá, ngươi cũng ra ngoài vào sáng sớm như vậy sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt trầm ổn như mặt nước tĩnh lặng: "Không phải trùng hợp. Ta đang tìm ngươi."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì.

Hắn cười hì hì: "Tìm ta làm gì? Không lẽ Lam Trạm ngươi nhớ ta quá nên muốn gặp ta từ sáng sớm?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện một lát, sau đó mới chậm rãi nói:

"Ngươi có chuyện gì giấu ta."

Tay Ngụy Vô Tiện khựng lại trong chốc lát.

Nhưng hắn lập tức cười lớn, khoanh tay trước ngực: "Lam Trạm à, ngươi nghiêm túc quá rồi! Ta thì có thể có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ ngươi mơ thấy ta làm chuyện xấu gì nên sáng ra đã chạy đến hỏi tội ta à?"

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả.

Một lúc sau, y thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt nói: "Không có gì thì tốt."

Ngụy Vô Tiện thầm thở phào trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tất nhiên rồi! Ta lúc nào cũng ngay thẳng, làm gì có chuyện gì mà giấu chứ?"

Lam Vong Cơ không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của y, nụ cười trên môi dần thu lại.

Hắn biết Lam Vong Cơ không phải người dễ lừa.

Chỉ là lần này, y chưa có chứng cứ nên mới bỏ qua cho hắn.

Nhưng nếu sau này y phát hiện điều gì bất thường…

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, tự nhủ—

Hắn phải cẩn thận hơn mới được.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top