chương 6
Chương 6: Dưới ánh trăng
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua cửa sổ, phủ lên dáng người trên giường một lớp sáng mờ ảo.
Ngụy Vô Tiện tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lặng nhìn Giang Trừng.
Từ sau khi uống thuốc, hơi thở của hắn đã ổn định hơn, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, như thể đang chìm trong một cơn ác mộng.
Bàn tay đặt trên chăn của hắn siết lại theo bản năng, môi mấp máy như đang gọi ai đó.
Ngụy Vô Tiện nghe không rõ.
Hắn chỉ thấy ánh mắt Giang Trừng dưới hàng mi khẽ run lên, như thể đang bị giam hãm trong ký ức nào đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh mơ hồ.
— "Không thể nào… Không thể nào…"
Giọng hắn khàn đặc, ẩn chứa một sự tuyệt vọng sâu sắc.
Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay.
Chẳng lẽ Giang Trừng cũng trùng sinh ..... Nếu là như thế thì Giang Trừng rốt cuộc đã trải qua những gì trong kiếp trước?
Những mảnh ghép dần xếp lại trong đầu hắn, nhưng vẫn chưa thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Hắn không biết rõ Giang Trừng đã chết như thế nào, nhưng dựa vào những di chứng hiện tại, có thể khẳng định rằng đó không phải một cái chết bình thường.
Cảm giác đau đớn không chỉ hành hạ thể xác mà còn khắc sâu vào linh hồn—chứng tỏ hắn đã chết trong đau đớn tột cùng.
Hơn nữa, nếu chỉ là cái chết đơn thuần, vì sao linh hồn hắn lại mang theo vết thương sâu đến vậy?
Ngụy Vô Tiện nhớ đến những thuật pháp tà đạo mà hắn từng nghiên cứu.
Có những phương pháp có thể giày vò linh hồn đến mức ngay cả sau khi tái sinh, vết thương vẫn không thể khôi phục.
Nhưng Giang Trừng không hề tu luyện tà thuật.
Vậy thì… rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này?
Bóng tối trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện càng sâu.
Hắn vươn tay, định kéo lại chăn cho Giang Trừng, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào hắn, Giang Trừng bỗng giật mình mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, một tia kinh hoàng lóe lên trong đôi mắt tím sâu thẳm kia.
Nhưng ngay lập tức, Giang Trừng lấy lại bình tĩnh, giọng nói khàn khàn: "Ngươi còn chưa đi?"
Ngụy Vô Tiện thu tay lại, khóe môi cong lên: "Ngươi đang gặp ác mộng, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi được?"
Giang Trừng hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút lãnh đạm: "Không cần ngươi lo. Ta không sao."
Ngụy Vô Tiện chống cằm, cười nhạt: "Ngươi lúc nào cũng mạnh miệng như vậy."
Giang Trừng không đáp, chỉ liếc hắn một cái, rồi chậm rãi ngồi dậy.
Hắn cảm thấy trong lòng vẫn còn dư âm của cơn đau ban nãy, nhưng may mắn là đã không còn dữ dội như trước.
Ánh mắt hắn thoáng lướt qua bàn tay siết chặt của Ngụy Vô Tiện.
— "Ngươi lo lắng gì?"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười: "Ta lo lắng ngươi chết thêm lần nữa đấy."
Giang Trừng lạnh mặt: "Ngươi đang nguyền rủa ta?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai, giọng điệu tùy ý: "Ta chỉ đang nói sự thật thôi."
Hắn nhìn thẳng vào Giang Trừng, đáy mắt ánh lên một tia nghiêm túc hiếm có.
— "Giang Trừng, nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta."
Giang Trừng hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm.
— "Không có gì để nói."
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.
Ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng trong lòng hắn vẫn tối tăm như cũ.
Trong một khoảnh khắc, hắn thoáng nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi chết—
Những thanh âm hỗn loạn.
Những cơn đau xé nát linh hồn.
Và một sự tuyệt vọng sâu đến tận đáy vực.
Hắn nhắm mắt, che giấu tất cả cảm xúc dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát hắn.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, chậm rãi nói:
— "Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng từ giờ trở đi, mỗi đêm ta sẽ ở đây với ngươi."
Giang Trừng quay lại, nhíu mày: "Ngươi điên rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, ánh mắt kiên định: "Ta chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ."
Hắn không biết Giang Trừng đã trải qua điều gì, nhưng hắn biết chắc một điều—
Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để Giang Trừng một mình.
Bầu trời đêm vẫn yên tĩnh, nhưng cơn sóng ngầm đã bắt đầu khởi động.
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top