chương 2

Chương 2: Tĩnh Tọa tại Lam Gia

Giang Trừng đứng yên nhìn bóng dáng trước mặt.

Ngụy Vô Tiện vẫn như trong trí nhớ, một thân y phục đen tuyền viền tím, nụ cười mang theo chút vô tư, ánh mắt sáng lấp lánh như không biết đến sự đau khổ của nhân gian.

Nhưng Giang Trừng biết, tất cả những điều này rồi cũng sẽ thay đổi.

Hắn siết chặt tay, cảm giác móng tay đâm vào lòng bàn tay làm hắn bừng tỉnh. Không thể để lộ điều gì. Hắn cần thời gian để xác nhận, để nhìn rõ xem lần này vận mệnh có thực sự thay đổi hay không.

— “Sư đệ, đêm hôm rồi còn chưa ngủ?” Ngụy Vô Tiện cười hì hì, bước tới vỗ vai hắn. “Có phải đang hồi hộp không? Ngày mai chúng ta phải đến Lam gia học tập rồi đấy!”

Lam gia...

Giang Trừng sững người.

Phải rồi, hắn đã quay về trước lúc học tập tại Lam gia! Lúc này, mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bị Kim Quang Thiện để mắt, cũng chưa có chuyện liên quan đến Ôn thị. Tất cả đều chưa xảy ra.

Đây chính là cơ hội để hắn thay đổi tất cả.

Hắn điều chỉnh cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Hồi hộp cái gì? Ngươi mới là người nên lo lắng đi, đừng có suốt ngày gây chuyện, bị phạt lại liên lụy ta.”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Ôi chao, sư đệ của ta từ lúc nào lại tốt bụng như vậy? Nói cứ như ngươi sợ ta bị phạt không bằng.”

Giang Trừng hừ lạnh, không buồn tranh cãi.

Ngụy Vô Tiện vốn cũng quen với thái độ này của hắn, không để tâm, chỉ cười cười nói thêm vài câu rồi rời đi.

Lúc này, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Giang Trừng hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng. Lần này, hắn sẽ không để tất cả trượt dài vào vũng lầy nữa. Hắn không thể để Ngụy Vô Tiện bị cuốn vào những âm mưu của bạch đạo, không thể để Giang gia tiếp tục đi vào con đường diệt vong.

Đêm đó, hắn ngủ rất ít.

---

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lên đường đến Lam gia theo sự sắp xếp của Giang Phong Miên. Lúc này, hai người họ vẫn còn là thiếu niên, lần đầu rời khỏi Giang gia, tiến vào thế giới rộng lớn của tu tiên giới.

Cố đô của Cô Tô Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn như trong trí nhớ của hắn—mang theo sự nghiêm trang và thanh tịnh đến khó chịu.

— “Từ giờ trở đi, các ngươi phải tuân theo quy củ của Lam gia.”

Lam Khải Nhân đứng trước mặt đám thiếu niên tu tiên, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp quảng trường. Hắn đọc một loạt gia quy dài dằng dặc, mà Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắn đã bắt đầu không yên phận, len lén liếc nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nghiêng đầu liếc lại, lạnh nhạt nhìn hắn, như thể đang nói: Câm miệng, đừng gây chuyện.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, lặng lẽ quay đi, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhưng Giang Trừng biết, với tính tình của hắn, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ làm ra trò gì đó.

Sau khi hoàn tất phần lễ nghi, các đệ tử bắt đầu nhập môn học tập.

Giang Trừng ngồi xuống bên bàn gỗ, trước mặt là một quyển sách về thuật ngự kiếm của Lam gia. Hắn lật giở từng trang, cảm giác quen thuộc lại dâng lên. Kiếp trước hắn đã từng ngồi đây, cũng từng học những điều này, nhưng kết cục lại không thể thay đổi.

Lần này, hắn sẽ không để mọi chuyện tái diễn.

Vừa nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn về phía mình.

Giang Trừng khẽ nâng mắt lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lam Vong Cơ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ sắc bén như muốn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng Giang Trừng nhanh chóng thu lại biểu cảm, cúi đầu tiếp tục đọc sách, làm như không để ý đến.

Hắn không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng dường như, ngay từ giây phút hắn trùng sinh trở về, vận mệnh đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

---

Bạn thấy chương này thế nào? Nếu muốn thêm thắt hay chỉnh sửa gì, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top