chương 19
Chương 19: Hồi Hương
Thuyền lớn lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo nhóm người Vân Mộng Giang thị dần rời xa bến Lam gia.
Ngụy Vô Tiện đứng trên mũi thuyền, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn về phương xa. Hắn khẽ hít một hơi, cảm nhận hương vị nước hồ thanh mát cùng mùi gió nhẹ mang theo hơi nước phảng phất.
"A Trừng, đệ xem, cuối cùng cũng có thể rời khỏi Lam gia rồi!"
Giang Trừng đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt do vết thương chưa lành hẳn. Hắn hừ lạnh một tiếng:
"Đừng có nói như thể nơi đó là nhà giam."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói tiếp:
"Không phải nhà giam, nhưng mà cũng chẳng thoải mái gì. Suốt ngày quy củ, quy tắc, đến ăn cơm cũng không có nhà ăn mà phải ngồi một chỗ ăn mấy món thanh đạm nhạt nhẽo. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể trở về ăn canh cá do tỷ tỷ nấu rồi!"
Nhắc đến Giang Yếm Ly, Giang Trừng không khỏi nghĩ đến lời dặn dò của nàng tối qua.
Hắn trầm mặc một chút, sau đó quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:
"A Tiện, sau khi trở về, đệ nên chú ý một chút. Ôn gia gần đây có dấu hiệu không ổn, chúng ta cần phải cẩn thận hơn."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
"Đệ biết rồi. Nhưng mà A Trừng, đệ cũng phải lo cho bản thân đi. Nhìn đệ xem, sắc mặt vẫn còn khó coi như vậy, không lẽ định giấu tỷ tỷ thêm lần nữa sao?"
Giang Trừng khựng lại, ánh mắt hơi tối xuống.
"Không cần đệ nhắc, ta tự biết mình phải làm gì."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài, không nói gì thêm.
---
Trở Về Vân Mộng
Sau vài ngày đi đường, thuyền lớn của Giang gia cuối cùng cũng cập bến tại Vân Mộng.
Nước hồ Bích Lạc vẫn trong vắt như ngày nào, những tòa lầu gác mang phong cách Giang gia thấp thoáng ẩn hiện sau rừng trúc. Mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng Giang Trừng, lại có một cảm giác xa lạ khó tả.
Lần này trở về, hắn không còn là Giang Trừng của kiếp trước nữa.
Hắn đã trùng sinh.
Hắn đã biết trước tương lai.
Hắn sẽ không để mọi thứ lặp lại như kiếp trước!
Giang Yếm Ly đã đợi sẵn ở bến thuyền. Khi thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, nàng lập tức bước tới, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Giang Trừng.
"A Trừng, đệ có ổn không? Vết thương có đỡ hơn chút nào chưa?"
Ngụy Vô Tiện đứng một bên, cười trêu chọc:
"A tỷ, tỷ cũng quan tâm A Trừng quá rồi đó! Đệ đây cũng vừa từ Lam gia trở về mà sao không ai hỏi han đệ một câu vậy?"
Giang Yếm Ly bật cười, dịu dàng nói:
"A Tiện, đệ luôn tràn đầy sức sống, tỷ còn lo gì chứ?"
Ngụy Vô Tiện giả vờ thở dài:
"Quả nhiên là con ruột và con nhặt, khác nhau thật mà!"
Giang Trừng lườm hắn, lười để ý.
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng kéo tay Giang Trừng, nói:
"Vào trong trước đi, tỷ đã chuẩn bị thức ăn rồi. Đệ cần phải bồi bổ nhiều một chút."
Hắn khẽ gật đầu, để mặc nàng dìu mình đi vào trong.
Ngụy Vô Tiện đi theo sau, cười đắc ý:
"Được ăn canh cá của A tỷ rồi, lần này đúng là không uổng công trở về!"
---
Báo Cáo Tình Hình
Buổi tối, trong đại sảnh Giang gia, Giang Phong Miên ngồi trên vị trí chủ vị, sắc mặt trầm ngâm.
Sau khi nghe Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện báo cáo tình hình ở Lam gia, đặc biệt là việc xuất hiện tà thuật điều khiển thi thể, sắc mặt ông càng thêm nghiêm nghị.
"Chuyện này không thể xem thường. Nếu thật sự có kẻ đang nghiên cứu tà thuật này, e rằng thiên hạ sẽ không còn yên ổn."
Giang Trừng gật đầu:
"Phụ thân, lần này Lam gia đã gửi thư thông báo cho các thế gia. Ta nghĩ rằng trong thời gian tới, các gia tộc khác cũng sẽ có động thái điều tra."
Giang Phong Miên trầm mặc một lúc, sau đó nói:
"Được rồi, các con cứ an tâm nghỉ ngơi trước. Chuyện này ta sẽ bàn bạc thêm với các trưởng lão trong tộc."
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Giang Trừng, cười nói:
"A Trừng, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút rồi! Đệ xem, sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, đệ không định thư giãn chút sao?"
Giang Trừng lườm hắn, lạnh nhạt nói:
"Nếu đệ rảnh rỗi như vậy, chi bằng đi luyện kiếm đi."
Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Được rồi, không chọc đệ nữa! Vậy đệ nhớ nghỉ ngơi đi nhé."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Trừng một cái, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Hắn biết, Giang Trừng không hề yên lòng như vẻ ngoài của hắn.
Và hắn cũng biết, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu...
Hết chương 19.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top