chương 18

Chương 18: Hồi Gia

Sau khi thông báo tình hình với các trưởng lão Lam gia, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng. Tin tức về sự xuất hiện của tà thuật điều khiển thi thể không thể xem nhẹ, bởi nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời, hậu quả sẽ khôn lường.

Sau khi thương nghị, Lam Hi Thần lập tức gửi thư báo cho các thế gia tu tiên. Không bao lâu sau, từng gia tộc lần lượt nhận được tin tức và cử người đến đón các đệ tử của mình trở về.

Giang Trừng không quan tâm đến việc này cho lắm. Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt kiếm Tam Độc, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài trời.

Bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua hắn, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo tia lo lắng.

Từ sau trận chiến với đám thi thể bị điều khiển, vết thương trên vai Giang Trừng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dù đã được xử lý sơ qua, nhưng mỗi khi cử động mạnh, cơn đau vẫn âm ỉ kéo đến.

Hắn là người cứng rắn, không dễ dàng than vãn, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nhận ra.

---

Buổi tối hôm đó, khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trở về phòng, họ bất ngờ nhìn thấy Giang Yếm Ly đứng trước cửa, trên tay cầm theo một hộp thuốc.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ gọi:

"A tỷ!"

Giang Yếm Ly nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng dừng lại trên người Giang Trừng.

"A Trừng, vết thương của đệ thế nào rồi?"

Giang Trừng hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bình thản đáp:

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Giang Yếm Ly không tin lời hắn. Nàng bước tới, đặt hộp thuốc lên bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Lại đây, để tỷ xem thử."

Giang Trừng cau mày, định từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của tỷ tỷ, hắn không thể nói gì thêm.

Ngụy Vô Tiện cười cười, chủ động đứng sang một bên, nhường không gian lại cho hai huynh muội.

Giang Yếm Ly cẩn thận mở lớp vải băng trên vai Giang Trừng, nhìn thấy vết thương còn hơi sưng đỏ, lòng nàng không khỏi xót xa.

"Đệ lúc nào cũng vậy, bị thương cũng không chịu nói."

Giọng nàng tràn đầy trách cứ, nhưng lại mang theo sự dịu dàng và lo lắng.

Giang Trừng mím môi, không phản bác.

Giang Yếm Ly cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho hắn, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.

Ngụy Vô Tiện dựa bên cửa, cười nói:

"A Trừng cứng đầu lắm, bị thương mà không chịu nói với ai. A tỷ, tỷ phải trông chừng đệ ấy nhiều hơn mới được."

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Giang Yếm Ly bật cười, nhẹ nhàng băng lại vết thương cho Giang Trừng, sau đó dịu giọng nói:

"Đệ phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Nếu không, sau này ai sẽ thay đệ quản lý Vân Mộng Giang thị?"

Giang Trừng cúi mắt, đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Kiếp trước, hắn đã không thể bảo vệ được Vân Mộng. Đời này, liệu có thể thay đổi số mệnh hay không?

Hắn không dám chắc.

Nhưng hắn biết một điều—hắn sẽ không để tỷ tỷ mình phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa.

---

Rời Khỏi Lam Gia

Sáng hôm sau, các gia tộc lần lượt đến đón đệ tử của mình trở về.

Đệ tử Lam gia đứng ở cổng chính, chia tay những bằng hữu đã cùng tu học trong khoảng thời gian qua.

Khi đến lượt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần nhẹ giọng dặn dò:

"Sau khi trở về Vân Mộng, nhớ theo dõi tình hình cẩn thận. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy lập tức báo tin."

Giang Trừng gật đầu:

"Ta hiểu."

Ngụy Vô Tiện cười cười, trêu chọc:

"Nhị ca, huynh quan tâm bọn ta như vậy, có khi nào sau này nhớ bọn ta mà đích thân đến Vân Mộng không?"

Lam Hi Thần lắc đầu bất đắc dĩ, không trả lời.

Lam Vong Cơ đứng một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện chắp tay ra sau lưng, nhìn sang Lam Vong Cơ, trong lòng bất giác nhớ lại những chuyện kiếp trước.

Kiếp này, mọi thứ đều đã thay đổi.

Nhưng... không biết mối quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ, liệu có đi đến kết cục như kiếp trước hay không?

Hắn cười nhạt một tiếng, không nghĩ nhiều nữa.

"Đi thôi!"

Giang Trừng xoay người, cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi Lam gia, lên thuyền trở về Vân Mộng.

Gió trên hồ cuốn qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Hành trình mới đã bắt đầu.

Hết chương 18.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top