chương 17

Chương 17: Gặp Gỡ Lam Gia

Sau trận chiến kịch liệt với đám thi thể bị điều khiển, bầu không khí xung quanh vẫn còn nồng đậm sát khí. Giang Trừng cắn răng chịu đựng vết thương trên vai, đôi mắt sắc bén nhìn về phía màn sương đen đã tan dần.

Ngụy Vô Tiện thu kiếm Tùy Tiện, ánh mắt hắn ánh lên tia suy tư sâu xa.

“Không ngờ lại có kẻ dám dùng thi thể làm công cụ chiến đấu, đúng là ngày càng thú vị.”

Nhiếp Hoài Tang hơi lùi lại một chút, giọng có phần lo lắng:

“Những thứ này... nếu không có kẻ đứng sau điều khiển, thì chúng không thể tự hành động được.”

Giang Trừng gật đầu, trầm giọng nói:

“Chúng ta không thể ở đây lâu. Phải nhanh chóng quay về Lam gia báo cáo chuyện này.”

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, từ xa truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.

"Ai?"

Giang Trừng lập tức siết chặt kiếm Tam Độc, ánh mắt đầy cảnh giác.

Bóng trắng xuất hiện giữa màn sương mờ ảo, tiên khí thoát tục, bước chân trầm ổn không chút xao động. Người tới không ai khác chính là Lam Vong Cơ.

Ngay sau hắn là Lam Hi Thần, gương mặt ôn hòa nhưng ẩn chứa vẻ nghiêm nghị.

“Các ngươi đang làm gì ở đây?” Lam Vong Cơ cất giọng trầm thấp, ánh mắt quét qua đám thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, bước lên trước chắp tay:

“Lam Nhị công tử, thật trùng hợp, chúng ta vừa mới giải quyết xong một đám thi thể bị điều khiển, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây.”

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhìn lướt qua vết thương trên vai Giang Trừng.

Lam Hi Thần khẽ cau mày:

“Thi thể bị điều khiển? Chuyện này không hề đơn giản.”

Giang Trừng nhíu mày, chậm rãi kể lại tình huống mà bọn họ vừa gặp phải. Lam Hi Thần lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn sang đám thi thể đã bất động trên mặt đất.

Sau một lúc, hắn nhẹ giọng nói:

“Chuyện này có liên quan đến tà thuật, chắc chắn không phải hành động đơn lẻ.”

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Cần điều tra thêm.”

Ngụy Vô Tiện cười cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:

“Lam nhị công tử, ngươi nói xem... liệu có khi nào đây lại là dấu hiệu của một thế lực nào đó đang ngấm ngầm trỗi dậy không?”

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ trầm mặc trong giây lát rồi nói:

“Không loại trừ khả năng đó.”

Lam Hi Thần quét mắt nhìn mọi người, sau đó lên tiếng:

“Việc này không thể xem nhẹ. Chúng ta nên quay về Lam gia, báo cáo với trưởng bối để tìm ra hướng giải quyết.”

Giang Trừng gật đầu, không phản đối.

Dưới sự dẫn dắt của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, bốn người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiến về Cô Tô.

---

Trở Về Lam Gia

Khi trở lại Lam gia, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi.

Sau khi trình báo mọi chuyện với các trưởng lão, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng.

Lam Hi Thần lên tiếng:

“Thi thể bị điều khiển không phải là chuyện bình thường. Nếu có kẻ âm thầm sử dụng tà thuật, vậy thì mục đích của hắn là gì?”

Một vị trưởng lão trầm giọng:

“Cần điều tra xem những thi thể đó từ đâu mà có. Có thể là người chết gần đây, cũng có thể đã bị đánh cắp từ nơi khác.”

Giang Trừng siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng:

“Cho dù là ai làm, hắn cũng không thể thoát được.”

Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mày hơi nhíu lại:

“Ngươi nghĩ sao?”

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm:

“Ta nghĩ... chuyện này có liên quan đến Ôn gia.”

Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Lam Hi Thần chậm rãi nói:

“Ngươi có bằng chứng không?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhún vai:

“Không có bằng chứng, chỉ là cảm giác thôi.”

Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục:

“Tà thuật này không giống kiểu của các gia tộc bình thường. Nếu có kẻ có thể thu thập và điều khiển thi thể như vậy, thì hắn phải có thực lực không nhỏ. Hơn nữa, thời điểm này lại rất trùng hợp...”

Lam Vong Cơ trầm giọng:

“Ngươi nghi ngờ Ôn gia đang hành động?”

Ngụy Vô Tiện chỉ cười mà không nói gì.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng:

“Bất luận thế nào, Lam gia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ cử người điều tra thêm.”

Các trưởng lão đồng loạt gật đầu.

Giang Trừng nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

Hắn vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

Nếu thực sự có bàn tay của Ôn gia đứng sau, vậy thì... liệu kiếp này, tất cả có lặp lại hay không?

Hắn không tin vào vận mệnh.

Nhưng nếu có thể thay đổi tương lai, hắn nhất định sẽ không để mọi chuyện đi vào vết xe đổ.

Hết chương 17.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top