chương 16


Chương 16: Kẻ Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Thi thể con yêu quái vừa ngã xuống, không gian lập tức trở nên im lặng đến mức quỷ dị.

Giang Trừng thu kiếm Tam Độc, ánh mắt âm trầm nhìn xuống vết cắt sâu trên cơ thể con quái vật. Dù đã chết, nhưng thân thể nó vẫn bốc ra một làn khói đen nhàn nhạt, mang theo mùi thối rữa nồng nặc.

Nhiếp Hoài Tang cau mày bịt mũi, giọng nói có chút lo lắng:

“Thứ này… rốt cuộc là gì? Sao lại có cảm giác nó không giống yêu thú bình thường?”

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, không trực tiếp trả lời mà cúi xuống kiểm tra phần da thịt mục nát của nó. Một lát sau, hắn khẽ cười nhạt:

“Quả nhiên không phải tự nhiên xuất hiện.”

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào vết thương, đầu ngón tay lập tức dính phải một lớp dịch nhầy màu đen, mang theo mùi máu tanh hôi khó chịu.

Giang Trừng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn:

“Đừng có chạm lung tung.”

Ngụy Vô Tiện cười cười, giơ tay lên trước mặt hắn, cố tình lắc lư vệt dịch đen trên ngón tay:

“Ngươi xem, chất độc này rất kỳ quái, giống như… là do ai đó cố tình dùng tà thuật tạo ra.”

Giang Trừng nhíu mày, không đáp lời.

Ngay lúc này, bỗng có một cơn gió lạnh quét qua.

“Vèo!”

Một bóng đen đột ngột xuất hiện từ phía sau bọn họ, mang theo sát khí nồng nặc!

“Cẩn thận!”

Ngụy Vô Tiện nhanh tay kéo Giang Trừng về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước.

“Xẹt!”

Một lưỡi dao sắc bén lướt qua vai Giang Trừng, vẽ ra một đường máu đỏ rực.

Giang Trừng cau mày, cắn răng chịu đau, lập tức vung Tam Độc phản công.

Nhiếp Hoài Tang sợ hãi lùi lại một bước, nhưng vẫn cố giữ vững thanh kiếm trong tay.

Bóng đen kia nhanh chóng lùi về sau, ẩn nấp trong sương mù, không để lộ hình dáng.

Ngụy Vô Tiện trầm giọng:

“Có người mai phục từ trước.”

Giang Trừng siết chặt kiếm, giọng nói tràn đầy sát khí:

“Hắn còn chưa chạy, chắc chắn vẫn quanh quẩn đâu đây.”

Quả nhiên, chỉ sau vài nhịp thở, từ trong màn sương vang lên một tiếng cười lạnh.

“Khá lắm, các ngươi đúng là không dễ đối phó.”

Giang Trừng nheo mắt, máu từ vết thương trên vai chảy xuống nhuộm đỏ vạt áo, nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt đầy đề phòng.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn hắn một cái, hơi nhíu mày:

“Ngươi bị thương rồi, đừng liều lĩnh.”

Giang Trừng hừ lạnh, không đáp.

Nhiếp Hoài Tang thấp giọng hỏi:

“Chúng ta có nên rút lui không?”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười:

“Rút lui? Không dễ vậy đâu.”

Hắn vừa dứt lời, từ trong màn sương, hàng loạt bóng đen đồng loạt xuất hiện!

---

Một trận chiến khốc liệt bùng nổ.

Những kẻ tập kích đều mặc áo choàng đen, khuôn mặt giấu trong lớp vải mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ quạch đầy tà khí.

Chúng không giống người sống, cũng không hoàn toàn là quỷ.

Bọn chúng lao vào tấn công với tốc độ kinh hoàng, mỗi một nhát chém đều mang theo sát khí nặng nề.

Ngụy Vô Tiện quét mắt nhìn qua, khóe môi hơi nhếch lên:

“Thú vị đấy, là trận pháp điều khiển thi thể sao?”

Giang Trừng không có thời gian để ý đến lời hắn nói, chỉ vung kiếm chém mạnh vào một kẻ địch trước mặt.

“Xoẹt!”

Kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe, nhưng kẻ bị chém trúng không hề ngã xuống.

Nó chỉ hơi lảo đảo, sau đó lại tiếp tục lao đến như chưa hề bị thương!

Giang Trừng cau mày:

“Cái gì?! Chúng không có cảm giác đau sao?”

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quan sát kỹ lưỡng, sau đó bật cười:

“Không phải không có cảm giác đau, mà là… chúng vốn đã chết rồi.”

Là thi thể bị luyện thành con rối chiến đấu!

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang cũng nhận ra điều bất thường, sắc mặt tái nhợt:

“Dùng thi thể để chiến đấu? Đây là tà thuật của ai chứ?”

Giang Trừng không quan tâm kẻ đứng sau là ai, hắn chỉ biết rằng phải tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức.

Hắn siết chặt Tam Độc, bất chấp vết thương trên vai, vận linh lực bùng nổ, chém xuống một kiếm mạnh mẽ!

“Ầm!”

Một thi thể bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào thân cây, cuối cùng cũng không thể động đậy nữa.

Ngụy Vô Tiện bật cười:

“Quả nhiên, chỉ cần phá vỡ toàn bộ xương cốt, chúng sẽ không thể đứng dậy được nữa.”

Dưới sự phối hợp của ba người, từng kẻ địch lần lượt bị hạ gục.

Sau một hồi ác chiến, bọn chúng cuối cùng cũng rút lui vào màn sương.

Bóng tối lại trở về yên tĩnh, nhưng sát khí vẫn còn vương vấn trong không khí.

Ngụy Vô Tiện thở dài, quay sang nhìn Giang Trừng:

“Ngươi không sao chứ?”

Giang Trừng lạnh lùng hất tay hắn ra:

“Không chết được.”

Máu từ vết thương trên vai hắn đã thấm đẫm y phục, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên nghị.

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười:

“Ngươi đúng là càng ngày càng cố chấp.”

Giang Trừng không đáp, chỉ lặng lẽ thu kiếm.

Nhìn qua những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Ai là kẻ đứng sau chuyện này?

Và liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy, một âm mưu lớn hơn đang dần được hé lộ?

Hết chương 16.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top