chương 11

Chương 11: Gió Bão Trước Cơn Giông

Lam gia tuy có nhiều quy củ hà khắc, nhưng cũng không phải cấm túc đệ tử hoàn toàn trong thời gian học tập. Mỗi tháng đều có một ngày, Lam Khải Nhân sẽ cho phép các đệ tử được tự do ra ngoài, nhưng phải tuân theo một số quy định nhất định, không được gây sự, không được uống rượu, không được làm ra những hành vi trái với thanh danh của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện nghe tin này, vui vẻ đến mức suýt nữa đã nhảy lên. Hắn khoác vai Giang Trừng, cười nói:

“A Trừng, chúng ta ra ngoài chơi đi! Ở Lam gia lâu quá rồi, ta sắp mốc meo cả người!”

Giang Trừng hất tay hắn ra, liếc mắt lạnh nhạt: “Ngươi định đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Tùy tiện đi đâu cũng được. Dù sao so với ở đây thì bên ngoài cũng có nhiều thú vui hơn.”

Giang Trừng trầm mặc một lát, rồi cũng không phản đối. Hắn thực sự cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, phe phẩy cây quạt bước đến: “Hai vị cũng định ra ngoài sao? Không bằng đi cùng nhau đi, dù sao càng đông càng vui.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu ngay: “Được thôi! Có ngươi đi cùng, chắc chắn sẽ không nhàm chán.”

Thế là, ba người cùng nhau rời khỏi Lam gia, đi xuống trấn dưới chân núi Cô Tô.

---

Trấn dưới chân núi Cô Tô vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng hôm nay, không khí dường như có chút khác thường.

Giang Trừng bước chậm lại, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Hắn nhận ra có một số người ăn mặc khác biệt với dân thường trong trấn. Ánh mắt bọn họ không giấu được sự cảnh giác và dò xét, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện điều này. Hắn nhướng mày, cười nhạt: “A Trừng, ngươi có thấy không? Trong trấn có chút kỳ quái.”

Giang Trừng gật đầu: “Không phải có chút, mà là rất kỳ quái.”

Nhiếp Hoài Tang thu quạt lại, ánh mắt trầm xuống: “Ta có nghe nói, gần đây Ôn gia có dấu hiệu bắt đầu hành động. Không lẽ…”

Hắn chưa dứt lời, một nhóm người mặc y phục màu đen viền đỏ xuất hiện ở đầu con phố. Trên lưng họ mang theo vũ khí, bước đi có trật tự, rõ ràng là người của Ôn gia.

Dân chúng trong trấn thấy vậy, lập tức cúi đầu né tránh, không ai dám hó hé gì.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ngụy Vô Tiện hạ giọng: “Không ngờ Ôn gia đã bắt đầu hoạt động sớm như vậy. Xem ra Lam gia chưa phát hiện ra điều này.”

Giang Trừng lạnh lùng đáp: “Hoặc có thể Lam gia đã biết, nhưng chưa có động thái gì.”

Nhiếp Hoài Tang nhếch môi cười nhạt: “Dù là thế nào, đây cũng không phải chuyện mà chúng ta có thể xen vào ngay bây giờ.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, cười nói: “Xen vào hay không, còn phải xem cơ hội. Ngươi không tò mò sao, bọn chúng đến đây làm gì?”

Nhiếp Hoài Tang nhún vai: “Tò mò thì có, nhưng không muốn rước họa vào thân.”

Giang Trừng không tham gia vào cuộc trò chuyện này, ánh mắt hắn tập trung vào đám người Ôn gia. Hắn nhận ra bọn họ không chỉ đi ngang qua, mà dường như còn đang dò xét xung quanh, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Một lúc sau, bọn chúng dừng lại trước một quán trà nhỏ.

Bên trong quán trà có một người đang ngồi. Người đó mặc y phục màu xanh đậm, gương mặt gầy gò, trông có vẻ là một kẻ hành tẩu giang hồ bình thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Giang Trừng nhìn thấy người này khẽ giật mình khi thấy đám người Ôn gia tiến vào.

Hắn nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điểm khác thường, hắn thấp giọng nói: “Tên kia có vấn đề.”

Giang Trừng gật đầu, không nói gì, chỉ quan sát tiếp.

Đám người Ôn gia tiến vào quán trà, một kẻ trong đó bước lên trước, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có thấy một người mặc áo xám, mang theo kiếm gỗ đi qua đây không?”

Người kia cúi đầu, lắc lắc ly trà trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không thấy.”

Tên Ôn gia hừ lạnh, rút một lệnh bài ra đặt lên bàn: “Ngươi chắc chứ?”

Người kia thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bàn tay cầm ly trà hơi run lên.

Giang Trừng thấy vậy, ánh mắt trầm xuống. Hắn có thể khẳng định, người này chắc chắn biết gì đó.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi, giọng nói hạ thấp: “A Trừng, ngươi có nghĩ… người mà Ôn gia đang tìm có liên quan đến chuyện này không?”

Giang Trừng không đáp ngay, nhưng trong lòng hắn đã có một suy đoán.

Nhiếp Hoài Tang thở dài một hơi: “Có vẻ như hôm nay chúng ta đã tình cờ vướng vào một chuyện không hề đơn giản rồi.”

Gió nhẹ lướt qua con phố, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo.

Sóng ngầm đã nổi lên.

---

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top