Thỏa thuận giữa người và yêu
Có chuyện gì xảy ra thế này? Sao ta đau đớn quá !
Trái tim ta gào thét như muốn nổ tung. Ta cảm nhận được xung quanh mình có lửa thiêu nóng rát bỏng từng đợt. Ta đang lần mò trong bóng đêm, ta bỗng chốc bị một lực vô hình kéo ta đi, ta không thể rời khỏi đây, ta còn muốn tìm kiếm một người. Trong khoảng không đó, rõ ràng có lần ta tìm thấy được đâu đó có bóng hình Trụ Vương. Ta giằng co, ta dùng hết sức lực để thoát khỏi lực khéo khốn khiếp đó. Nhưng...ta đã thất bại. Ta bị kéo lê đi ngày một xa, ta nghe đâu đó xung quanh tiếng gọi văng vẳng của Trụ Vương.
Không cần, ta phải quay lại. Chết tiệt ! Ta không thể vận công lực, bàn tay ta run lên muốn cào cấu tất cả mọi thứ. Ta hận mình không tự khống chế được bản thân. Khoan đã ! Hình như ta lại nhận ra có sự hỗ loạn...Là tiếng vũ khí va chạm? Là tiếng đánh nhau? Có người bị thương rồi ư? Đồ vật dường như bị vụn vỡ rất nhiều...Tiếng Thanh Thanh và Ngọc Hinh la hét um sùm, ta nhận ra trong thanh âm của họ đang vận pháp lực cả chín mười phần.
Không xong rồi, ta cần cứu bọn họ ! Lửa đang muốn thiêu rụi ta ! Ta cố gắng mở mắt, những cơn đau cứ ập đến như những cơn sóng cuộn trào vỗ vào bãi biển, hết đợt này, đến đợt khác. Da thịt ta bị vỡ toạc, rách tung ra...rất đau...đau lắm...Phía trên đầu ta cảm giác được kim chích vào thái dương, xuyên thâu vào bộ não ta.
Ta vất vả trải qua một lúc. Rồi từng đợt hơi lạnh của sương bắt đầu vây đến xoa dịu ta, ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi
Ta kiệt sức...Và ta không còn biết gì nữa...
---------------
Kẻ xâm phạm cùng bốn người đang cật lực đánh nhau, họ tung ra nhiều chiêu thức hiểm hóc những vẫn chưa thể đánh lui được đối phương. Ngọc Hinh suýt mấy lần thiệt mạng, nếu không được Đại Báo xô ra, thì ắt hẳn cô đã hứng trọn. Các tia chớp xanh, đỏ, đen, tím và vàng lại cứ nhá lên liên tục, bên trong rúng động không ít, lối đi cũng sụp đổ hết một nửa.
Do họ chỉ tập trung đánh nhau, không quay đầu nhìn lại và chú ý đến Hồ Yêu ở phía sau, vì vốn chỗ đó là khu an toàn nhất, lại có mọi người phía trước chiến đấu. Họ không nhìn ra rằng, trong ngọn lửa lập bùng, từng sợi lông trên người Hồ Tiên Nhi bị rút vào, tay chân bắt đầu kéo giãn thành hình người. Sau đó, từng đợt hơi lạnh bắt đầu hình thành những hạt li ti trắng xóa như tuyết mùa đông, chúng bu bám trên cái bệ mà Hồ Yêu nằm. Và giờ đây, người ngự trị trên nơi cao nhất trong Hiên Viên Cổ Mộ này, không còn là con cáo chín đuôi luôn bất động một chỗ, mà là cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ngủ yên.
Tên tấn công vào Cổ Mộ quả nhiên thực lực bằng bốn người kia cộng lại, thời gian càng kéo dài, sức lực của bên Thanh Thanh càng suy kiệt, trong khi đó hắn vẫn nhởn nhơ tấn công tiếp tục. Bọn họ không những không đẩy lui được hắn, mà còn bị hắn càng lúc càng dồn vào trong. Cho đến khi hắn xoay ngược vị trí bằng một cú phát lực về phía Tiểu Hắn Cẩu. Hắn quyết tâm muốn phá hủy cả nơi này, trước hết hắn cần tìm kiếm thứ gì đó hữu ích để không hoài công phí sức nãy giờ. Hắn lia mắt qua khắp căn phòng và chợt thấy một điều vô cùng thú vị, hắn thôi không tấn công dồn dập nữa, mà đứng lặng người một chút. Bốn người kia cũng nhìn theo hướng mắt của hắn, lập tức, kẻ thì ấp úng không thốt lên được lời nào, người thì sững sờ kinh ngạc.
Đúng vậy, Hồ Tiên Nhi sau hơn mười mấy năm, kể từ khi thoát khỏi phong ấn, cuối cùng cũng biến lại được hình người.
Tên thanh niên ngạo nghễ kia vừa mới nảy ra một ý định trong đầu. Hắn nhân lúc bốn người kia còn chưa hết bàng hoàng, hắn tống một tẳng đá lớn về phía họ, khiến nó nổ tung làm mỗi người phải cật lực bật người tránh né, để hắn thuận lợi chạy lại ôm cô gái kia vào lòng rồi cướp đi mất. Hắn thân thủ rất nhanh, phi người về hướng lối ra, chân vừa chạm mũi xuống đất đã phóng tiếp lên cao, phía sau cả bốn người đuổi theo nhưng một mặt bị thương chạy không nhanh, còn phải né những quả cầu vàng chóe hắn ném về phía mình.
Trước khi bị mất dấu hắn, còn nghe vọng ra khắp nơi mấy tiếng gọi "Đại tỷ"
Tiểu Hắc Cẩu vô cùng giận dữ, vì người này đeo mặt nạ, nên họ chẳng xác định được là ai. Nhưng chắc chắn hắn sẽ phái thêm nhiêu con yêu nhỏ khắp nơi hỗ trợ đi tìm.
--------------
Ta bị mùi hương của cỏ cây đánh thức. Ta thấy mình năm trên một nơi rất êm ái, xúc giác trên da thịt cho ta nhận thấy điều đó. Ta đã nhích nhi được mấy ngón tay, ta muốn vùng dậy hét gọi hai muội của ta. Đôi mi mắt không còn nặng trĩu như trước nữa...Khoan...Ta..Ta..Ta chớp mắt được rồi ! Ta dần hé mắt, dĩ nhiên nó vẫn chưa quen với ánh mặt trời nên ta hơi khó chịu một chút, ta nhíu mày, cố gắng hít thở không khí trong lành lành.
Ta dần dần nhìn rõ được đường nét của cảnh vật, ta cũng nhận định được và phân biệt màu sắc. Ta đã quan sát được trọn vẹn tán cây mày xanh che phủ phía trên cho ta bóng mát. Cơn gió nhẹ thổi qua làm ta nhìn ra nó đang thở, giống như ta. Nhưng ta chợt nhớ và liên kết lại mọi việc, đáng lí ta đang ở Hiên Viên Cổ Mộ cùng hai muội muội yêu dấu, vì sao ta lại ở chỗ xa lạ thế này? Ta bật người dậy không chút chần chừ, ta run run đưa bàn tay bình lên trước mặt.
Hóa ra, ta đã biến lại được hình người ! Thật may quá !
Ta cảm nhận được có người ở đây, ta ngước nhìn lên phía trước thì thấy có một tên đeo mặt nạ lạ lùng nhìn chằm chằm vào mình. Ta lên tiếng quát nạt
_Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây, nói mau.
Hắn chỉ nhìn ta cười.
_Ngươi rất đẹp, là con yêu đẹp nhất mà ta từng thấy, đẹp hơn cả con người.
Ban đầu, hắn nhìn thấy cô gái trong động, cứ nghĩ là bị yêu quái bắt đi hút máu hay tinh tực gì đó, hắn nghe được trên cơ thể cô ta có mùi yêu khá nặng, nhưng cũng chỉ nghĩ do đang ở trong động của yêu quái, nên ắt phải có mùi của chúng thôi. Nhưng khi ra đến ngoài, hắn nhận thấy huyết quản của yêu nghiệt chảy trong người cô ta, hắn định giết. Tuy vậy, sau một hồi nhìn ngắm cô ta, hắn xiêu lòng. Hắn chưa từng thấy ai sắc sảo và rạng ngời như thế này, trông cô ta chẳng có vẻ gì là ác độc hay hãm hại người khác. Hắn xem xét thấy pháp lực cô ta vô cùng yếu, không nguy hiểm gì. Hắn không hiểu sao có cảm giác thân thuộc đến vậy, có chút gì đó không nỡ ra tay. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình trạng như thế này. Hắn cũng không muốn giết bừa bãi trong chuyến đi lần này, vì mục đích ban đầu chỉ là tìm thuốc trường sinh. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đợi cô ta tỉnh lại rồi định liệu tiếp.
Ta không nhìn ra hắn là ai, cái mặt nạ chết tiệt che hết hai phần ba gương mặt hắn. Chỉ biết qua nụ cừoi vừa rồi của hắn, ta không hiểu sao lại bồi hồi đến vậy. Có lẽ ta thấy nó giống của Trụ Vương, dù gần chín trăm năm rồi, hình bóng chàng trong trí óc ta cũng chẳng còn rõ nét.
_Ta chỉ là kẻ trừ yêu, ngươi không cần biết tên ta.
_Trừ yêu? Ngươi đừng hòng giết ta, muội muội ta sẽ đến cứu ta.
_Không muốn ta giết, thì hãy trở nên có ích đi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết vị thuốc nào kéo dài tuổi thọ không?
_Kéo dài tuổi thọ...
_Đúng vậy, ta nghĩ bọn yêu ma các ngươi cũng sẽ biết chút ít. Nếu như ngươi giúp ta tìm được, ta không chỉ tha cho ngươi, còn đem ngươi về tận cái nơi Hiên gì đó. Trên đường ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ta được thưởng vàng bạc, sẽ công bằng mà chia cho ngươi một ít. Thế nào?
_Được, ta đồng ý, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.
Ta không biết, ta chỉ muốn đi theo hắn một thời gian, có lực vô hình nào đó thúc đẩy ta muốn biết nhiều điều hơn về hắn. Ta biết nhiều thứ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lấy được hay không là chuyện của hắn. Vả lại trước mắt, nếu Thanh Thanh mà không đến cứu ta kịp, ta cứ ương ngạnh thì sẽ chết chắc. Ta đã hóa lại được hình người, nhân cơ hội này đi thăm dò tìm hiểu về Trụ Vương cũng không sao. Có lẽ chàng đã đầu thai vào một người nào đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top