Thân Công Báo

Ba ngày sau, Ngọc Hinh đã hoàn trở lại hình người, cùng Thanh Thanh và Tiểu Hắc cẩu ngồi điều khí. Còn riêng ta, dù thính giác cho biết tình hình bọn họ thế nào rồi, nhưng mà cơ thế lại không chịu sự điều khiển của ta nữa, nó nặng nề và buộc ta phải nằm đấy, đôi mắt thậm chí muốn nhướng lên quan sát bọn họ một chút cũng không được. Ta cảm nhận máu đã ngưng chảy, ngày một dễ chịu hơn, nhưng lục phủ ngũ tạng trong người không làm sao mà lành được. Từ ngày thứ ba, vết thương bắt đầu phát tác mạnh, hành ta bị sốt cao, ta lâm vào trạng thái mê man.

Trước mắt ta vẫn là một màu đen tối quen thuộc, chỉ khác ở đây hình như chỉ có ta, hình như ta đã khoẻ lại hẳn rồi, vết thương đã không còn nữa. Ta cất tiếng gọi lớn kêu Thanh Thanh và Ngọc Hinh, nhưng không thấy bọn họ đâu cả.

_Thanh Thanh, muội ở đâu. Ngọc Hinh, đại tỷ ở đây, muội trốn đi đâu rồi.

Ta lo sợ bọn họ có chuyện bất trắc xảy ra, nên càng lúc càng kêu lớn tiếng hơn, đến khi giọng ta như gào thét giữa bầu trời đêm rồi, vẫn không có dấu tích hay lời đáp trả từ bọn họ. Ta cứ thế tiến tới phía trước, từng bước, từng bước một, thận trọng đảo mắt nhìn xung quanh. Phía trước hiện lên đốm sáng, hình như có người, ta dần dần kêu với về phía đó :

_Ai vậy, người trước mặt ta là ai, Thanh Thanh, Ngọc Hinh, có phải bọn muội không?

Nhưng người đó vẫn không quay lại, chỉ có bóng lưng đổ dồn về phía ta. Ta cố gắng chạy lại gần người đó hơn, nhưng người đó lạnh lùng không chịu đối mặt với ta. Bất chợt, có một con báo đen phóng đến muốn cắn xé người đó, bóng lưng di chuyển địch lại con báo kia. Khi người đó xoay mình rút kiếm chiến đấu với con báo, ta liền biết đó là ai, đường kiếm kia, một nửa gương mặt kia, dáng vóc đó...

Trụ Vương, là chàng thật rồi.

Cuối cùng cũng tìm được chàng rồi

Ta vui mừng không ngớt, liền thi pháp, vận công lực để giúp chàng tấn công con báo đó. Tuy nhiên, bao bọc họ là vầng sáng kia, chúng không cho ta xâm nhập đến gần chàng, ta bắt đầu gào tên chàng, đến khi cổ họng gần như rã rời, chàng hình như vẫn không nghe thấy. Ta muốn nhanh chóng giết chết con báo kia, cho nó nổ thành trăm mảnh, để nó không đến gần hại được chàng, rồi ta sẽ chạy đến ôm chàng, luôn ở bên cạnh chàng không rời xa nữa.

Không xong rồi, con báo kia quá mạnh, máu chảy từ chân chàng kia kìa. Trụ Vương sắp ngã quỵ rồi, một tay chống kiếm để thân hình không chao đảo, tay còn lại thủ thế với con thú kia. Mà báo đen cũng không khá gì hơn, hai chân trước cũng bị rách da, xẻ lông, máu chảy không ngừng. Và hai bên lại lao vào nhau, ta không biết làm sao, chỉ còn cách ém công lực thành những trái cầu nhỏ trên tay, phóng về phía con báo, dù bị rào sáng ngăn cản, ta vẫn cứ ném.

Chết tiệt, con thú kia có thù hận gì với chàng, sao nó cứ sống chết muốn giết chàng bằng được. Nó căm phẫn chàng đến nỗi, chỉ đứng bên ngoài ta có thể cảm nhận được yêu khí uất hận cao ngút, đôi mắt nó nhìn chàng mang đầy sự phẫn nộ, căm thù, tức giận, đồ thán...

Bằng một chiêu vung kiếm, chàng rất dũng mãnh, đâm vào cổ họng con báo, xoay người nắm cổ chân nó kéo khiến kiếm xuyên qua hoàn toàn. Con báo nằm vật xuống ngay tức thì, trợn ngược nhìn chàng, giãy dụa mấy cái, kêu rống lên rồi tắt thở nằm im. Trụ Vương lắc lư người, ngồi phịch xuống, ngước mắt lên nhìn ta.

_Bệ hạ, là thần thiếp đây, Đắc Kỷ của bệ hạ đây.

Đáp lại, chàng hướng gương mặt nhuốm máu về phía ta, chỉ nở nụ cười mà không nói gì.

_Bệ hạ, hoàng thượng, thần thiếp đến với Người.

Ta muốn đến bên chàng, ta với tay mong chạm được đến chàng, chàng cũng đưa tay lên như muốn nắm lấy ta. Nhưng quầng sáng cứ đưa chàng đi xa dần, xa dần, ta cố gắng chạy đến, vậy mà không hiểu sao tốc độ ngày một chậm hơn. Khi đốm sáng gần như chỉ còn cái chấm nhỏ, ta bất lực khóc nấc lên. Một âm thanh trầm bổng vang lên :

Vạn kiếp vẫn giữ lấy chân tình

Nguyện xin bạc đầu vẫn có nhau.

Là Trụ Vương đang nói, là chàng đang nhắn nhủ với ta. Rồi, ta không còn nhìn thấy gì nữa...

_KHÔNGGGG....

---------------

Ba người Thanh Thanh, Ngọc Hinh và Tiểu Hắc Cẩu đang ở trước một ngọn núi lớn, chính xác là ba núi chập một. Tên nó được khắc trên phiến đá gần đó, đây là núi Mộc Tự Nhai. Bên trong nó, tồn tại một thứ có thể cứu được mạng sống của Hồ Tiên Nhi, con cáo chín đuôi đang được ôm trong vòng tay của Thanh Thanh. Tiếu Hắc Cẩu lên tiếng trước :

_Quả Hoả Bát Linh này rất khó lấy, ngay chính giữa, bên trong ngọn núi này có một cái động không lối vào. Động này duy nhất có một phiến đất được nham thạch và lửa trời bảo vệ xung quanh, trên phiến đất là cây Hoả Bát Linh sinh trưởng. Cứ ngàn năm chỉ ra hai quả. Chúng ta không thể bổ núi ra để đến động, vì lửa trời sẽ lập thức thiêu rụi cây.

_Vậy chúng ta làm sao mà vào? Nếu dùng phép dịch thân nguy hiểm, sơ sẩy một chút là bị rơi xuống nham thạch rồi sao.

_Đúng đó Tiểu Hắc, chúng ta không biết chính xác được nó nằm khúc nào nữa, làm sao mà xâm nhập vào. Còn nữa, chắc gì khi chúng ta hái quả không có biến động gì xảy ra.

Tiểu Hắc Cẩu lại trầm tư, suy nghĩ thêm một lát rồi mới cất tiếng :

_Để ta đi dò la một số yêu quái xem có thêm được thông tin gì không, hai nàng ngồi đây chờ ta nhé, ta đi rồi về ngay.

_Được, đi nhanh về nhanh, nhớ cẩn thận.

Sau khi bóng dáng Tiểu Hắc Cẩu khuất hẳn, Thanh Thanh và Ngọc Hinh kiếm một bệ đá cao, phi thân lên ngồi đấy, lập phép xung quanh thành vòng bảo vệ cho Hồ Tiên Nhi. Rồi bọn họ cũng xếp chân tu luyện, mắt nhắm nghiền thanh tịnh. Vòng ánh xanh và hồng liên tục xuất hiện thành quầng sáng quanh họ. Chính chúng đã thu hút một thứ đang mon men đến gần, muốn tấn công Thanh Thanh và Ngọc Hinh.

Bọn họ rất nhanh phát giác được có động, Ngọc Hinh phóng một tia về phía lùm cây gần đó. Một con báo đen to lớn với cái đuôi dài hơn hai thước nhào ra tránh né, thuận đã lao thẳng về phía bọn họ.

_Ngọc Hinh, chuẩn bị chiến đấu, ta lên trước, muội phía sau canh chừng bảo vệ đại tỷ.

_Tỷ Tỷ, hình như đây là báo tinh tu luyện đã lâu, không phải thú vật bình thường, tỷ tỷ phải cẩn thận.

_Ta biết rồi.

Nói rồi Thanh Thanh vọt lên trước, nhằm hướng con báo mà đánh. Từ tay cô vọt ra những tia nhỏ như kim châm, một lần cả chục cái đánh vào con báo. Nhưng báo tinh không nao núng, dùng đuôi mình vận lực quất trả lại, toàn thân nó bây giờ cũng ánh lên màu tím để chiến đấu. Thanh Thanh quay người né kim, Ngọc Hinh thừa cơ hội, từ phía sau phóng dải vải len qua eo Thanh Thanh đánh vào đầu báo. Nó để cho dải vải cuốn quanh cổ, sau đó dùng lực giằng co làm đứt vải, còn kéo ngã Ngọc Hinh một đoạn.

_Muội muội, chúng ta cùng lên.

_Được, tỷ tỷ bên phải, muội bên trái.

Hai người cùng quần chiến với con báo, nhưng nó quá mạnh, bọn họ lại mới hồi phục chưa được bao lâu, pháp lực còn kém, chỉ một lúc sau, báo tinh đã chiếm ưu thế. May mắn khi nó đang tính vẫy đuôi giáng vào Thanh Thanh, Tiểu Hắc Cẩu vừa về kịp nên chạy đến chắn dùng tay nổi công lực hất ran nhìn mắt đối mắt với báo tinh.

_Cùng đồng loại với nhau, hà tất phải đánh chiến thương vong thế này. Ta có đi hỏi thăm được biết, ngươi cũng có thương thế, cần quả Hoa Bát Linh để trở lại hình người, ngươi biết cách vào trong động, nhưng lại không có khả năng lấy quả. Ta có đề nghị thế này nhé, ngươi giúp chúng ta đi vào, chúng ta hái giúp ngươi, dù gì cũng có đến hai quả, ngươi thấy thế nào.

Con báo gầm lên một tiếng như chấp thuận, sau đó quay mình hướng vào núi để dẫn đường. Quả nhiên nhờ nó mà mọi người tiến vào trong rất thuận lợi. Đến một bức vách đá, thì nó quay lại, nhủ ý chỉ cõng một người phóng qua kia, vì không thể xác định được độ rộng của vòng nham thạch, cả ba quyết định để cho Thanh Thanh đi.

Vừa mới cưỡi lên lưng báo, không hiểu sao trong lòng Thanh Thanh nổi lên một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không lí giải được tại sao. Báo đen rất nhanh, nhảy người xuyên qua bức vách, phóng lên cao thành hình vòng cung, xuyên qua mớ nhung nham lửa trời phía bên kia, đáp xuống chính xác vị trí cái cây. Nơi đây rất nóng, nếu không nhanh chóng thì cũng bị thiêu rụi trong vài tích tắc nữa, cũng may lúc nãy con báo bật khá cao, nếu cứ tầm thấp cũng sẽ bị nướng chín. Nhìn thấy rồi, kia là Hoả Bát Linh quả trên cao, nó có lớp vỏ tủa gai, màu đỏ rực, thậm chí phập phồng như đang thở. Thanh Thanh nhanh chóng rút một sợi lông trên cánh của mình, phóng lên ngay cuống quả, nó rớt xuống cô vội giang áo vải hứng lấy, tiếp tục với quả còn lại. Sau đó leo lên lưng báo, cả hai lại phóng ra ngoài.

_Đây theo như thoả thuận, một quả cho ngươi.

Tiếu Hắc Cẩu cầm một quả đưa vào miệng cho con báo ngậm, ra hiệu mọi người chuẩn bị đi. Bất ngờ Thanh Thanh nhìn con báo lên tiếng :

_Ngươi còn chỗ nào thanh tịnh để trị thương không. Nếu không, hay là ngươi đến chỗ bọn ta nhé.

_Tỷ tỷ, nó mới tấn công chúng ta đấy.

_Thanh Thanh, đưa hắn theo chẳng có lợi gì, mà chúng ta càng tốn công sức.

_Ta đã quyết định vậy, đừng có xen vào. Thế nào, muốn đi chung không.

Báo đen gầm lên đồng thuận, Thanh Thanh cười vui vẻ đưa nó theo cùng trong sự lắc đầu ngán ngẩm của hai người kia.

---------------

Ba ngày sau, tại Hiên Viên Cổ Mộ

Bệnh tình của Hồ Yêu đã khá hơn, nhưng vẫn cần thời gian để nạp hoàn toàn quả Hoả Bát Linh vào cơ thể. Trong khi đó, báo đen đang dần có sự biến chuyển tích cực hơn, dấu hiệu sắp biến lại hình người càng rõ nét. Cũng tại ba góc trong động, ba người kia vẫn đang tu luyện, cách ba canh giờ lại thi pháp giúp đỡ hồ yêu.

Buổi tối ngày thứ ba, trong động bỗng nhiên loé sáng, chính là phát xuất từ chỗ báo đen. Nó lập loè vầng tím lớn bao quanh thân người, lăn qua lộn lại không ngừng, tay chân bắt đầu co duỗi biến đổi. Không đầy mấy phút sau, nó gầm lên một tiếng, ánh sáng chói loà, rồi phục hồi lại được hình người. Thanh Thanh nhìn vào gương mặt hắn, rất đỗi ngạc nhiên, đặt một tay lên ngực, chạy vội lại bên hắn mà lắp bắp :

_Thân Công Báo...huynh là Thần Công Báo.

_Ai da, chào tiểu cô nương, là cô đã giúp đỡ ta, cô trông xinh đẹp quá, cô tên gì nhỉ, ta kết bạn có được không?

Thanh Thanh vội hai tay cầm hai bên bả vai hắn mà lắc mạnh, như không tin vào tai mình.

_Muội là Thanh Thanh đây, Thần Công Báo, huynh không nhớ gì sao? Muội là Thanh Thanh của huynh đây mà.

_À, hoá ra cô nương tên Thanh Thanh, mà ta không phải cái gì Thân gì đó đâu, ta là Đại Báo. Sau này không cần gọi tên, gọi ta bằng huynh thì được rồi. Haha.

Ngọc Hinh cùng bị làm cho bất ngờ, chạy lại bên cạnh Thanh thanh, vẻ mặt nghi ngại cất tiếng :

_Thần Công Báo, huynh còn nhớ muội không.

_Lại thêm một cô nương xinh đẹp, nhưng đáng tiếc ta chưa gặp cô trước đây, không sao, bây giờ thì chúng ta biết nhau rồi.

Tiếu Hắc Cẩu nhìn cảnh tượng này chịu không nổi, dù không biết tên này là ai mà được hai người kia ưu ái gọi như vậy, hắn cũng phải lên tiếng :

_Hai nàng nhận lầm người rồi chăng?

_Bọn ta chắc chắn mà.

_Vậy thì có khả năng hắn bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top