Máy Ma Sóng Âm

21:30

_Khu Rừng Phía Đông FTS_

Quay trở lại nơi có ánh lửa bập bùng, Hinaka dần dần tỉnh lại trong sự lo lắng của mọi người, có vẻ như cô vẫn còn đang khá choáng váng với những chuyện mới xảy ra vừa rồi.

- "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?" Kayama với cơ thể băng bó đầy vết thương xoay qua xem tình trạng của cô.

- "Tôi đã ngất bao lâu rồi?" Hinaka ôm đầu, từ từ ngồi dậy tựa vào một gốc cây với sự giúp đỡ của Ryo và Shui.

- "15 phút. Nhưng rõ ràng là ta bị thương nặng hơn mà sao ngươi lại tỉnh dậy sau cả ta vậy?!" Hắn nhắm mắt, trề nhẹ môi bày tỏ ý chê bai.

- "Còn chẳng phải là ngươi ngất đi trước cả ta sao? Với lại.... về giảm cân đi. Nặng chết đi được." Gương mặt Hinaka u ám, trả đũa lại Kayama với giọng điệu khinh bỉ.

- "Ta- " Hắn lắp ba lắp bắp không nói được nên lời, đôi tai ửng đỏ dường như cũng đã tố cáo sự xấu hổ của bản thân.

- "Phụt.....Hahahahahahhaha. Cái này... Cái này gọi là "Gậy ông đập lưng cây" nè." Tanaki cười nói không ngớt lời, đến nổi chảy cả nước mắt.

- "Là.. "Gậy ông đập lưng ông"" Shui thì thầm vào tai Tanaki, có vẻ chính cô cũng đang mắc cỡ giùm cậu bạn thân này.

Cậu ta vừa nghe xong ngượng đến đỏ hết cả mặt. Không biết sau này còn mặt mũi để nhìn ai đây. Nhưng cũng chính vì hai con người tấu hài này mà bầu không khí u ám từ nãy đến giờ cũng được giải toả, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn.

Shui: "Chị đã cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?"

- "Đúng rồi. Vết thương của mình và tên 30 điểm không phải là nhẹ nhưng sao lại cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều khi chưa tới 20 phút chứ?" Hinaka cử động cơ thể của mình, cảm thấy vết thương đã đỡ hơn.

- "Hừ, cô nên cảm ơn bọn tôi đi. Là Makino giúp hai người chữa trị đấy!" Tanaki phỉnh mũi nhọn hoắt của mình ra trả lời.

- "Thế thì tôi phải cảm ơn Makino, chứ tại sao phải thêm cậu vào vậy?"

- "Ặc.... Mấy người này không phải đến tiếp viện mà là đến tiếp lời tụi này thì có!" Hắn đổ mồ hôi trên mặt, thầm nghĩ.

- "Em cũng không có giúp gì nhiều đâu ạ. Chỉ là sơ cứu và chặn miệng vết thương lại thôi. Tuy giờ không còn nguy hiểm gì nhưng khi về FTS phải kiểm tra lại thêm một lần nữa." Shui cười tươi trả lời, tay xua xua tỏ ra không có việc gì to tác.

- "Cảm ơn!" Hinaka nghiêng nhẹ đầu, cười mỉm một cái nói với Shui.

- "Dạ... Dạ không có gì đâu ạ...Chị khách sáo rồi!!" Shui đỏ mặt, bối rối vừa nói vừa khua chân múa tay rối rít, tỏ ý Hinaka không cần phải cảm ơn mình.

- "E hèm, chúng ta cũng nên giải thích về vấn đề xảy ra ở đây rồi! Rốt cuộc là trong đó xảy ra việc gì khiến hai cậu phải bị thương nặng như thế?" Ryo ho nhẹ, nghiêm túc hỏi về những chuyện đã xảy ra.

Hinaka trầm tư một lúc.

- "Là sóng âm....."

Tanaki: "Sóng âm?"

Shui: "Hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi?!"

- "Đó là một loại máy do FTS chế tạo ra nhằm mục đích tích trữ ma lực. Nhưng không ngờ, từ khi rơi vào tay của Ma Giới thì lại trở thành một cỗ máy không chỉ gia tăng tốc độ và sức mạnh của ma thú, mà còn khiến cho Kyoi như chúng ta bị "chậm" đi và rất nhanh kiệt sức trong chiến đấu." Kayama đứng lên vừa nói vừa đi xung quanh suy nghĩ.

- "Đặc biệt chính là nhân đôi các tế bào. Chỉ trong một thời gian ngắn giúp ma thú tự phân tách ra cá thể thứ 2, đồng thời giúp cá thể số 2 đó sức mạnh cũng tăng lên một bậc." Hinaka tiếp lời.

Shui: "Đ- Đáng sợ như thế sao?!"

Tanaki tiếp tục hỏi: "Nhưng mà chẳng phải loại máy đó không còn tồn tại nữa sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở một nơi hoang vu như thế này chứ?!"

Kayama xoay người búng tay một cái.

- "Mấu chốt, chính là ở đó."

Hinaka: "Để chế tạo ra một loại máy ma sóng âm như thế này thì lượng ma pháp cần truyền vào không phải là ít, tương đương với khoảng 5 Kyoi cấp S."

- "5...5 Kyoi cấp S sao?!!" Ryo hoảng hốt.

- "Tôi vẫn cứ thắc mắc là tại sao Ma Giới lại tốn một lượng lớn ma pháp như vậy vào một nơi mà 2-3 năm mới có một con ma thú như "Rừng Phía Đông FTS" vậy chứ?!" Tanaki nhíu mày, vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của việc này.

Kayama: "Cho nên mới nói là việc này vô cùng kì lạ!"

- "Còn một việc nữa, là tại sao bọn nó lại hung hăng tấn công chúng ta đến vậy như đang có người điều khiển vậy, dường như điều này trong sách không hề được đề cập tới." Cô trầm ngâm.

- "Để em truyền tin về FTS!" Shui đứng phắt dậy.

Hinaka thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói:

- "Không cần đâu! Những nơi nằm trong phạm vi của máy ma sóng âm đều sẽ bị mất liên lạc."

- "Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì đây?!!" Shui hoảng hốt.

- "Không phải là không có cách.Trước khi vào đây tôi đã kiểm tra liên lạc với FTS, chỗ tôi đứng chính là rìa phía trong khu rừng."

Tanaki: "Nói như vậy có nghĩa là...."

Shui: "Nếu chúng ta đến được đó sẽ có thể liên lạc được với FTS sao?

Hinaka: "Có thể nói là vậy."

- "Chị đúng là siêu thật đó!" Shui nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

- "Chỉ là thói quen bình thường trước khi làm nhiệm vụ thôi." Cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ của mình.

- "Cứ ở lại đây cũng không phải là cách. Tranh thủ đánh một giấc đi, đợi khi trăng lên tới đỉnh chúng ta sẽ bắt đầu hành động." Nói xong Hinaka liền nằm xuống chỗ của mình, ngủ.

- "Vậy cuối cùng là.... không có thức ăn?!" Shui buồn rầu, cũng bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngủ cho mình.

- "Ai nói là không có vậy?!" Kayama phẩy bay tóc mái của mình, khuôn mặt đẩy lên cao, lấy ra một con lợn rừng nhỏ khoảng 10kg từ trong túi không trọng lực ra.

****************

(✪⁠) Túi không trọng lực: là một loại túi khiến những vật thể bên trong nó trở nên không khối lượng và cũng không chịu tác dụng của bất kì lực nào trên hành tinh, nói trắng ra là những vật thể được đưa vào túi trọng lực sẽ biến mất và xuất hiện khi miệng túi được mở ra. Nguyên lý hoạt động của nó dựa theo "hố đen" và "hố trắng". Tuy nhiên sức chứa của nó khá nhỏ và có giá cực kì đắt đỏ ở FTS.

****************

- "Mau, nhóm lửa lên!"

- "Rõ!"

Lời vừa dứt những người còn lại bắt đầu háo hứng nhóm lửa để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này.

----------------

10 phút sau

- "Nè, quạt mạnh lên đi chứ?!" Kayama cầm tay Ryo quạt mạnh vào con lợn đang được quay chín vàng về hướng của Hinaka, mùi hương thơm ngon của nó toả ra khiến mọi người đều không cưỡng lại được.

- "Cậu làm như vậy thì có hơi..." Ryo ái ngại trước việc làm của Kayama nhưng vì miếng ăn nên cậu đành phải bỏ lại lòng tốt của mình.

- "Như vậy được rồi!" Kayama lấy thanh kiếm của mình cắt từng miếng thịt chia cho mọi người.

Tiếng ồn ào, nhộn nhịp và mùi thơm quyến rũ đó khiến Hinaka không tài nào ngủ được. Cô tức giận bật dậy.

- "Có im đi không hả- "

*rọp rọp*

Không để cô dứt câu, chiếc bụng đói của Hinaka đã lên tiếng tố giác. Cô ngượng đỏ cả tai, phải xoay qua chỗ khác đấm đấm vào nó mấy cái.

Kayama nhìn sang nở một nụ cười đểu cáng rồi trêu ghẹo nói:

- "Aiyaaa, sao mà ngon quá đi aaa."

Cuối cùng vì không còn cưỡng lại được mùi vị thơm ngon đó mà cô bất giác ngồi dậy tiến lại gần. Mắt cô không dám nhìn thẳng, tai cũng ửng đỏ lên, ngại ngùng nói:

- "Cho tôi một miếng.... được không?"

- "À à, ra là đói bụng sao?!" Kayama gật gật đầu, bẻ một cái đùi đưa cho Hinaka.

Chưa kịp để Hinaka cầm thì hắn giật tay lại, tiếp tục trêu chọc cô:

- "Kêu một tiếng đại ca đi rồi anh đây đưa cho!"

Hắn vừa nói xong thì cú đấm của Hinaka cũng đồng thời lao đến "gõ nhẹ" lên đầu hắn một cái rồi cưỡng đoạt lại cái đùi.

Còn cậu thanh niên tóc đỏ nào đó vẫn đang ngồi chờ tới lượt của mình nhưng hình như lại chẳng có ai quan tâm. Hắn đưa tay của mình đến chạm vào nửa con lợn còn lại đang bị ăn dang dở thì Kayama gạt tay cậu ta ra:

- "Ăn cái gì mà ăn?!" Hắn vừa nói vừa ngốn nghiến miếng thịt trong miệng.

- "Hehh? Tại sao chỉ có mình tôi là không được ăn chứ?!"

- "Lợn là do ta đem về, Gina nhóm lửa, Makino và Ryo thì phụ trách nướng. Còn ngươi làm gì?!" Hắn kênh mặt nói với Tanaki.

- "Vậy bà chị đó cũng có làm gì đâu?!" Tanaki chỉ tay về phía Hinaka đang ăn ngon lành.

- "Đó là ngoại lệ! Nói chung là ngươi không được ăn đâu." Kayama một tay cầm miếng thịt, tay còn lại xua đuổi hắn ra chỗ khác.

- "Ngoại lệ cái con khỉ, rõ ràng là thiên vị thì có!" Hắn tự thì thầm.

Trong khi hắn còn đang ganh tị thì Hinaka đã sớm đưa qua một cái đùi. Hắn ngạc nhiên, mở lời:

- "Cảm... Cảm o-" Nhân lúc hắn còn đang cảm động thì nguyên cái đùi đã bị Hinaka nhét vào cái miệng đang mở to của hắn, chính thức dập tắt sự cảm động mới vừa thoáng qua này.

- "Nói nhiều quá!"

Cứ thế ngày hôm nay kết thúc bằng bầu không khí vui vẻ nhưng liệu nó còn được lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top