Gặp Mặt

16:45

_Khu Rừng Phía Đông FTS_

Nhóm của Hinaka bắt đầu tiến sâu vào khu rừng, bên trong yên tĩnh đến kì lạ, nếu để ý thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đang đập từng nhịp. Sự im lặng bất bình thường này khiến cho mọi người bất giác sợn cả tóc gáy. Đột nhiên, một tiếng thét từ sâu bên trong rừng vọng ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Thấy có chuyện chẳng lành, cả 3 người liền nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó.

Một thiếu niên khoảng 16 tuổi với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh lục rất hiếm đang bị bao vây bởi 3 con ma thú bậc A, cầm trên tay là thanh kiếm đang bị sứt mẻ, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Từ phía sau một con ma thú nhân lúc hắn đang không chú ý, liền giơ móng vuốt sắt nhọn của mình lên.

- "Tanaki!! Coi chừng!"

Cậu trai trẻ quay hoắt đầu ra phía sau. Cố dùng chút sức lực còn lại của mình chặn đòn tấn công của ma thú. Nhưng với tình hình hiện giờ cậu không những không chặn được đòn tấn công đó mà còn khiến cho thanh kiếm trong tay bị gãy làm đôi.

Cùng lúc đó, nhóm của Hinaka đã đến. Cô và hai người đồng đội của mình bật nhảy một cái thật cao, giơ cao thanh gươm, trong một nhát kết liễu cả 3 con ma thú hung hăng. Bỗng nhiên có một thứ sắc nhọn được kề vào cổ cô... là cậu thanh niên ấy.

- "Nói! Các ngươi là ai?!" Giọng nói cậu ta phát ra yếu ớt, tay run run đến nổi cầm không chặt được nửa thanh kiếm còn lại. Nhưng ánh nhìn thì lại rất quyết đoán như đã định 3 người trước mặt là kẻ thù.

Cô hất mạnh lưỡi kiếm của cậu ta ra. Dùng một lượng ma lực vào tay như định làm gì đó?

Có lẽ đoán được ý định đó của Hinaka. Hắn nhanh chóng bật cho mình "Chiếc Khiên Thép" để chặn đòn đánh từ cô. Chưa kịp để hắn đắc ý thì tay Hinaka đã phá vỡ tấm khiên đó, đi thẳng một mạch đến đầu cậu ta và vả một cái "bốp" thật mạnh khiến cho mọi người chứng kiến cảnh đấy đều phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Tên đó bắt đầu lảo đảo, nhìn trời và đất thành một, cuối cùng là ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Khoảng 20 phút sau, cậu ta tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, tay chân đều bị dây thừng trói chặt.

- "Đây...Đây là bắt cóc!! Shui, Gina mau bắt 3 tên đó lại!!" Hắn nhìn về phía hai đồng đội của mình hoảng loạn hét lớn.

Hinaka tiện tay lấy tấm vải nhỏ từ trong túi nhét vào cái mồm đang mở to của hắn.

- "Tanaki à, cậu bình tĩnh đi. Đây là người do Shirio-san phái tới cứu chúng ta đó." Cô bé có mái tóc màu xanh mint, được buộc kiểu hai bên bởi hai chiếc nơ to. Gương mặt khá dễ thương và dịu dàng, nở một nụ cười gượng gạo nói với hắn.

- "Ặc... Là người của bà cô trẻ đó sao.." Hắn nghĩ trong lo lắng (vì miệng có nói được đâu)

- "Vậy bây giờ có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi chứ?" Hinaka nhìn vào cô bé đó hỏi.

- "Vâng! Để em giới thiệu trước, em là Makino Shui, cái cậu đang bị trói là Shumari Tanaki. Còn người ngồi kế bên em là Gina." Vừa nói Shui vừa chỉ tay để mọi người biết mặt nhau.

- "Makino và Shumari?! Vậy hai người là người trong ngũ đại gia tộc sao?!" Ryo ngạc nhiên nói.

- "Vâng. Bọn em được nhận nhiệm vụ đi trinh sát ở khu rừng này. Vốn dĩ mọi người đều đã biết, rằng khu rừng phía Đông FTS trước giờ có thể nói là hầu như không hề xuất hiện ma thú. Nhưng khi bọn em đến đây để điều tra thì đã bị rất nhiều ma thú cấp A tấn công, hơn thế nữa là lượng ma lực của tụi em cũng bị giảm dần mà không rõ lý do...." Cô bé kể lại với gương mặt nghiêm trọng.

- "Có chuyện bất thường như thế sao lại không trở về báo cáo với tổng bộ mà còn cương quyết ở lại đây làm gì?" Kayama khoanh tay đứng dựa vào một gốc cây, trong giọng nói thể hiện sự chất vấn.

Shui im lặng không trả lời, chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác. Cùng lúc đó Tanaki nhả được tấm vải trong miệng ra, nghiêm túc trả lời câu hỏi đó.

- "Như các người đã biết, bọn tôi là người kế thừa trong ngũ đại gia tộc, sau này sẽ có trách nhiệm rất lớn trong việc giữ gìn sự yên bình cho Eris. Nhưng cũng chính là do là những người kế thừa mà bọn tôi đều phải chịu sự bao bọc quá mức của tất cả mọi người, luôn phải luyện tập thật tốt mà không được thực chiến ở các nhiệm vụ khó vì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến linh thể. Nhưng họ đâu biết rằng ở học viện, luôn có vô số lời nói như kiểu "bọn người kế thừa chẳng làm được tích sự gì, luôn cậy vào gia thế của mình để đứng cao hơn người khác, luôn sẽ được ưu ái ngầm".... Nhiệm vụ này cũng vậy, ban đầu nó chỉ là nhiệm vụ ở bậc D nhưng khi đến và điều tra bọn tôi đã cảm nhận được chắc hẳn nó không hề dễ dàng như vậy. Cho nên-" Chưa để Tanaki dứt câu, Hinaka liền tiếp lời.

- "Cho nên, ngươi muốn dùng cơ hội này để chứng minh bản thân với mọi người?" Cô dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn hắn.

Tuy nhìn vào đôi mắt đó khiến Tanaki có một chút do dự nhưng hắn nhất quyết không trả lời và nhìn sang hướng khác vì chột dạ. Khi nghe xong, Kayama khẽ nhíu mày có vẻ hắn cũng đang khá tức giận vì cách hành động ngu ngốc đó của Tanaki.

Tiếng *rọp rọp* vang lên từ bụng của 3 người nhóm Tanaki đã phá tan bầu không khí căng thẳng, có vẻ họ đang rất đói vì đã hơn 3 ngày chưa được ăn một bữa hoàn chỉnh. Tanaki bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, cố gắng cười tươi hỏi:

- "Nếu đã đến đây thì các người chắc hẳn cũng có cái gì đó để ăn nhỉ?.....nhỉ?" Hắn cười gượng vì thấy có vẻ như cô sẽ không trả lời.

- "Không" Hinaka dứt khoát.

- "Ặc...TIẾP VIỆN KIỂU ÉO GÌ MÀ KHÔNG ĐEM THEO LƯƠNG THỰC VẬY HẢ?!" Hắn quát.

- "Thế thì tự lết đít đi mà kiếm ăn. Còn không thì cứ quát quát như vậy thì sẽ có "thứ" đến ăn ngươi thôi." Cô trợn mắt, nói với vẻ mặt đáng sợ.

- "Haiyaaa..." Kayama đứng dậy thở dài một tiếng.

"Để ta đi kiếm một bữa no nê vậy."

- "Không được" Cô đứng dậy ngăn cản hắn.

- "Lại tính ngáng đường ta à?" Kayama nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

- "Tình hình ở đây vẫn chưa nắm rõ, mặt trời lặn, ma thú cấp A đang hoành hành ở đây, chẳng lẽ ngươi không thấy sao?!" Cô nhăn mặt nhìn hắn.

- "Vậy thì ngồi đây nghe cãi nhau sẽ dễ chịu hơn sao? Vì "chưa nắm rõ" nên mới phải đi điều tra đấy!"

Đợi hắn nói hết câu, Hinaka lấy kiếm và vật dụng của mình lên đeo vào vai.

- "...Ngươi định đi đâu đấy?!"

- "Đi săn" Cô lướt qua mặt hắn.

- "Eh?! Chẳng phải ngươi vừa mới bãi bỏ ý kiến đó sao?!"

Hinaka im lặng không trả lời, chân vẫn như đã định bước đi không do dự.

Kayama chạy đến giữ cô lại, đưa tay lấy một lọn tóc nhỏ, giọng nói trêu ghẹo cố tình khích Hinaka.

- "Nếu ngươi mà đi thì ở đây ai coi đây?! Tính bỏ mặc họ để đến bên ta sao?!"

- "Muốn chết thì cứ việc đi."

Cô gạt mạnh tay của hắn xuống, đưa mắt nhìn đám người không có sức chống chọi lại với ma thú, có chút tức giận những vẫn theo lời hắn mà quay lại chỗ ngồi của mình.

- "Đi lấy thêm củi thôi, Ryo!"

- "Ờ..." Ryo ngồi bật dậy cùng Hinaka đi lấy thêm củi.

- "Để em giúp một tay."

- "Cả tôi nữa." Shui và Gina cũng bắt tay vào tham gia.

----------------

Bên phía Kayama, trên đường đi hắn quan sát thấy có rất nhiều ma thú, chắc hẳn là có uẩn khúc nào đó ở đây. Hắn thậm chí còn không dám thở vì chỉ cần có một tiếng động phát ra thôi, thì chắc chắn sẽ bị ma thú xé xác ngay. Nhưng thật không may, dường như suy nghĩ đó của hắn đã linh nghiệm. Chân của Kayama đã lỡ đạp lên một khúc cây khô, tiếng động đó đã thu hút 1 con ma thú phía sau, hắn nhanh chóng dùng chiêu thức nhẹ nhàng nhất kết liễu nó để tránh gây kinh động đến các ma thú khác. Nhưng không hiểu sao, hình như chúng có liên kết với nhau hay đang bị ai đó điều khiển mà tuyệt nhiên không lý do, cả bầy ma thú lại vồ đến tấn công Kayama. Hắn bị ép, phải buộc giao đấu với ma thú.

Từng nhát kiếm của Kayama chém xuống tương đương với một cái xác của ma thú ngã ra, nhưng với số lượng quá nhiều cầm cự như thế này cũng không phải là cách. Bỗng nhiên hắn nhìn lại cái xác đầu tiên mà mình đã giết, mỗi nửa cơ thể bị chẻ làm đôi của nó bắt đầu hồi phục y như ban đầu, từ 1 mà thành 2. Kayama đứng hình, vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra, cũng vì cái khựng lại một nhịp đó mà cái giá hắn phải trả là một vết chém sâu vào sau vai. Y như là ngày xui xẻo của Kayama lượng ma lực của hắn đang dần bị hao hụt. Giờ đây không những chỉ có con ma thú đầu tiên khôi phục mà tất cả những con ma thú hắn đã chém cũng đang dần phân tách ra cá thể thứ 2. Bọn chúng đồng loạt tấn công về phía Kayama khiến hắn phải lùi lại mà không hề hay biết phía sau lưng mình là vực thẳm cả ngàn mét. Kayama rơi xuống, cũng may là hắn đã kịp nắm vào một cành cây nhưng có vẻ là nó đã mục, cứ như thế này chắc chắn là hắn sẽ không trụ được lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top