Chương 9: Thuật chiêu hồn.

Nghe Quân Hạo kể xong, Vương Hân đứng bên cạnh rủn người. Để không ai phải chết, cô đã kể cho cả hai nghe về chiếc đĩa CD và nội dung của nó liên quan đến cái chết của hai người bạn kia.

"Vậy là cả ba người chúng ta đều sẽ chết?" Quân Thụy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Không thì chúng ta hãy gọi hồn của cô ấy lên để nói chuyện."

"Gọi hồn cô ấy lên?"

"Chúng ta sẽ dùng "Thuật chiêu hồn" để gọi cô ấy."

Thuật chiêu hồn là việc thực hành ma thuật có liên quan đến giao tiếp với cõi chết – bao gồm cầu hồn để ma hiện hình, để dị tượng hoặc triệu hồi chúng dưới dạng vật chất.

Vương Hân cảm thấy có chút ớn lạnh, cảm giác như gọi như vậy nếu không cẩn thận sẽ chọc phải quỷ dữ.

"Như vậy quá nguy hiểm." Vương Hân phản đối: "Âm Noãn bây giờ không giống như trước đây, cậu ấy đã giết chết hai mạng người rồi."

"Chả nhẽ cứ chờ chết sao?"

Vương Hân không biết phải làm sao, cô đành im lặng ngầm đồng ý. Tối hôm đó, cô làm theo chỉ dẫn của anh em của Quân Hạo, chuẩn bị đồ nghề để đem đi để làm lễ chiêu hồn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô và hai anh em sinh đôi kia lái xe đến ngôi nhà bỏ hoang được xây dựng phía sau trường.

Cả ba xuống xe đi về phía ngôi nhà hoang. Vương Hân mở cửa bước vào kiểm tra. Cô cầm đèn pin, bật lên rồi rọi vào nhà. Gỗ trong nhà đều mục nát, có nhiều vết đen chạy dài trên tường. Căn nhà có đầy đủ đồ đạc, nhưng tất cả đều được che bằng một tấm khăn màu trắng, điều này khiến cô có chút sợ hãi.

Vương Hân bám lấy cánh tay của Quân Hạo, cùng cậu từ từ đi do thám căn nhà. Quân Thụy cầm đèn pin đi theo sau hai người họ. Bọn họ đi lên trên tầng hai thì thấy có hai phòng, rất thuận tiện cho việc một phòng để họ làm nghi thức, còn một phòng để họ ẩn nấp.

Quân Hạo dẫn hai người vào một căn phòng rồi nói: "Làm nghi thức ở phòng này đi."

Vương Hân cởi chiếc cặp đeo trên người mình xuống, cô lấy ra một con dao, một cái gương, một bát gạo, một bát muối, một bát tiết động vật chưa đông đặc, một bó nhang, một ngọn nến và hai con búp bê.

Bây giờ là 11:55 và vẫn còn 5 phút trước khi họ thực hiện nghi lễ triệu hồi Âm Noãn. Trong khi đó, họ ngồi thành vòng tròn, lấy những viên tỏi giấu trong áo, đập nát rồi bôi lên da.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Vương Hân bắt đầu cùng hai người bạn làm nghi thức. Cả ba người làm theo đúng như những lời trên mạng viết, sau đó mọi người chạy sang phòng khác để ẩn trốn.

"Chúng ta sẽ trốn ở trong căn phòng này. Các cậu có thể ngủ, nhưng đừng quên là phải thức dậy trước 1 giờ sáng." Vương Hân dặn kĩ hai người còn lại.

Hai người kia làm theo và chợp mắt, đến 12:50 họ thức dậy. Lúc 1 giờ sáng, Vương Hân tự cắt một vết thương nhỏ trên tay. Thấm máu vào con búp bê, đặt lên trên bàn thờ trong phòng. Sau đó, cô cầm con búp bê còn lại đi lên trên sân phơi quần áo, hất thẳng vào con búp bê. Sau khi con búp bê đung đưa, lúc ngừng lại, mặt nó chiếu thẳng vào phía cô.

Nghi thức đã thành công!

Con búp bê bị đứt, rơi xuống đất. Cô bước lại gần, ngồi xuống nhặt con búp bê rồi đặt lên trên vai. Cô cầm chiếc gương, soi đến chỗ mặt trăng ở đằng sau và nhắm mắt lại, bắt đầu đếm đến 49 thì cô mở mắt. Nhìn vào chiếc gương, cô cảm giác con búp bê đang liếc nhìn cô và đằng sau nó là gương mặt của một vong hồn. Vong hồn đó không ai khác chính là Âm Noãn.

Âm Noãn xuất hiện dưới hình dạng của con người, chỉ khác rằng gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, môi thâm đen sì, khoác trên mình một áo choàng giống hệt như những áo choàng của phù thủy hắc ám.

Vương Hân sợ lắm, nhưng cô không thể quay đầu lại. Nếu quay đầu lại, cô chắc chắn sẽ bị nhập.

"Là Âm Noãn phải không?" Vương Hân lấy hết can đảm, hỏi thầm.

"Là mày gọi tao lên đây?"

Giọng nói từ cõi âm vang lên bên tai Vương Hân, khiến cô lạnh sống lưng.

Cô tiếp tục hỏi: "Âm Noãn, cậu... đã giết chết Tiểu Lan và Tâm Di phải không?"

"Phải."

"Âm Noãn... cậu có thể tha thứ cho ba người chúng tôi được không?"

Vương Hân vừa dứt lời, tiếng rít từ chỗ Âm Noãn khiến cô hoảng sợ. Âm Noãn tức giận gào lên: "Không bao giờ! Các người đều phải chết! Đều phải chết!"

Vương Hân sợ hãi lấy con búp bê trên vai xuống, cầm dao đâm vào nó. Đúng lúc này, Âm Noãn cũng biến mất. Cô sợ hãi, cầm con búp bê chạy xuống căn phòng ẩn nấp của hai anh em Quân Hạo, kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe đến đây, hai người kia như chết lặng. Trước đây họ nói rằng Âm Noãn là một ma nữ, bây giờ cô ấy không chỉ là ma nữ sau khi chết mà còn là phù thủy. Một phù thủy rất đáng sợ.

"Bây giờ cô ta không tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái chết."

Quân Thụy lên tiếng: "Nhất định vẫn có cách, còn bây giờ chúng ta thực hiện nốt nghi thức rồi giải tán thôi."

Cả ba người lấy túi ngủ đã được chuẩn bị sẵn rải ra nằm ngủ ở căn nhà hoang đó. Vương Hân đặt chiếc gương xuống dưới gối và hai đặt hai con búp bê ở hai bên gối, sau đó cô nhắm mắt ngủ liền một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top