Chương 3: Đĩa CD. (1)
Tang lễ của Âm Noãn diễn ra ba ngày. Chôn cất con gái xong, mẹ của Âm Noãn luôn đóng cửa nhà lại, không nhận khách đến xem bói nữa.
Gần đây, Tâm Di hay bị ám ảnh về cái chết của Âm Noãn. Hôm nay, trong giờ ra chơi, cô đã đề nghị với ba đứa bạn của mình, sau khi buổi học kết thúc, họ sẽ đến nhà của Âm Noãn để thắp hương cho cô ấy. Sau buổi học, cô cùng ba người bạn của mình đi đến nhà Âm Noãn. Đứng trước cửa nhà của người bạn mà trước kia hay bị mình ăn hiếp, đánh đập, trong lòng bọn họ vô cùng căng thẳng.
Tâm Di lấy hết dũng khí đưa tay lên gõ vào cửa hai lần. Cánh cửa từ từ mở ra, bước ra ngoài là một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt, mặc một chiếc đầm đen, gương mặt bà ta vô cùng đáng sợ.
Nhìn thấy đám nhỏ trước mặt, đặc biệt là nhìn thấy Tâm Di, bà ta trừng mắt nhìn thẳng vào cô và nói: "Mày còn dám tới đây à? Mày còn mặt mũi tới đây sao? Chính mày đã hại chết con gái của tao? Mày còn không mau cút đi."
Sau đó bà cầm cây chổi trước nhà, giơ lên đuổi đám người Tâm Di đi. Bọn họ sợ hãi, quay người chạy thẳng một mạch về phía trước, đến khi không thấy người đàn bà kia đâu, họ mới dừng lại.
Biết là mẹ Âm Noãn sẽ không tha cho mình, Tâm Di cũng không biết phải làm sao. Cả bốn người không biết làm gì, cho nên họ đành ra về.
Vương Hân tạm biệt Tâm Di xong, cô một mình đi về nhà. Trên đường đi, cô nhìn thấy trước mặt có một chiếc thùng màu đen rất kì lạ. Tính tò mò trỗi dậy, cô bước lại gần chiếc hộp đó và nhặt nó lên. Cô mở chiếc hộp đó ra thì thấy bốn đĩa CD vẫn còn rất mới.
Không suy nghĩ gì, Vương Hân cầm lấy chiếc hộp kì lạ chứa những chiếc đĩa CD đó về. Căn bản, cô rất thích sưu tầm những chiếc đĩa CD và tò mò bên trong những chiếc đĩa đó có nội dung là gì.
Vương Hân không biết chính sự tò mò đó của mình sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, Vương Hân đi lên căn phòng của mình, lấy chiếc hộp lạ mà cô nhặt được hôm nay. Cô mở chiếc hộp, lấy ra những chiếc đĩa CD. Cô phát hiện ra trên những chiếc đĩa đó đều có ghi những tiêu đề khác nhau.
Trên đĩa CD đầu tiên mà cô cầm ra, nó ghi tựa đề là "Puppets", có nghĩa là con rối. Vương Hân nghĩ, có lẽ chỉ là một bộ phim hay gì đó, người ta dùng ngón tay dùng con rối, làm cho chúng chuyển động như những sinh vật đang chuyển động. Sau đó, theo lời người kể chuyện, người ta dựng phim thành đĩa CD.
Vương Hân lại lấy ra đĩa CD thứ hai, trên chiếc đĩa này nó ghi "Perfect party", đĩa CD thứ ba ghi "My Bathtub" và chiếc đĩa CD cuối cùng ghi "Let's run away". Tất cả tựa đề của những đĩa CD này khiến cô cảm thấy rất thú vị và muốn coi chúng ngay lập tức.
Vương Hân lấy đĩa CD đầu tiên đặt nó vào khe cắm đĩa CD của máy tính, một hình ảnh đĩa CD xuất hiện trên màn hình. Cô ấy nhấp vào biểu tượng đó và bắt đầu xem video.
Đoạn phim bắt đầu với cảnh một gia đình trông vô cùng hạnh phúc. Gia đình đó có hai vợ chồng và hai đứa con trai, cả hai là song sinh cho nên rất giống nhau. Bốn người họ cùng nhau đến nhà kịch để xem các con rối được sử dụng, điều khiển như thế nào. Sau đó là nhờ người dẫn chuyện tạo nên một câu chuyện. Những con rối đó được tạo ra rất lớn, chúng có kích thước to gần bằng con người và sau đó được điều khiển y hệt động tác của con người vậy.
Một trong hai đứa trẻ song sinh kia tên là Đông Phong, cậu ta nhìn thấy những con rối đó thì rất sợ hãi. Nhưng cả nhà đã lâu không đi xem kịch, vì niềm vui của gia đình, cậu ta đã đi theo.
Ngồi một lúc, Đông Phong cảm thấy khát nước liền đứng dậy đi ra ngoài mua nước. Cậu mua liền bốn chai, sau đó quay trở về chỗ ngồi đưa cho bố mẹ và anh trai của mình. Cả bốn người mở nắp uống chai nước đó. Một lúc sau, cả bốn người họ đều ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, Đông Phong phát hiện ra chân tay mình đều bị buộc chặt bằng một sợi dây. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn quanh thì thấy bố mẹ và anh trai cũng bị trói nhưng họ vẫn chưa tỉnh dậy.
Đông Phong hét lớn: "Bố mẹ ơi, anh trai ơi. Mau tỉnh dậy đi."
Cho dù cậu ta có la hét to thế nào đi chăng nữa, ba người còn lại sẽ không thức dậy. Đột nhiên, bố mẹ cậu mở mắt và nhìn thẳng về phía trước. Sau đó họ đứng dậy, động tác như những con rối trong nhà kịch. Đâu đó vọng lại là giọng của người dẫn chuyện.
Đông Phong vô cùng sợ hãi, cậu nhìn về hướng bố mẹ mình đang nhìn, thấy có bao nhiêu khán giả đang nhìn về phía gia đình mình, trong số đó có bốn người rất giống gia đình cậu.
Người anh ngồi bên cạnh của cậu lúc này mới mở mắt, sau đó cậu ta quay sang nói với em trai: "Diễn tốt vai diễn con rối của em đi nào, em trai."
Lúc này, Đông Phong mới nhìn lại tất cả bộ phận của mình đều được làm từ gỗ và tất cả các khúc tay, khúc chân đều được buộc bằng một sợi dây. Cậu nhận ra, mình chính là một con rối.
Đoạn video sau đó tắt ngấm, màn hình máy tính của Vương Hân tối đen thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top