Chương 2: Cái chết ám ảnh.
Sáng hôm sau, Tâm Di đến trường như thường lệ cùng với cô bạn thân tên là Vương Hân. Cả hai chơi với nhau rất thân, chưa từng lúc nào rời xa nhau, mặc dù có vài lần cãi vã, nhưng sau đó cả hai đều chủ động làm hòa. Trước đó, Vương Hân cũng là bạn thân của Âm Noãn, về sau biết được thân phận của bạn thân là con gái của phù thủy, cho nên cô ta đã bỏ mặc lại Âm Noãn, theo chân của Tâm Di, bắt nạt người bạn thân của mình.
Khi cả hai vừa bước đến cổng trường thì đã thấy xe cảnh sát và xe cấp cứu đỗ ở cổng trường. Họ nhìn nhau, rồi chạy vào trường để xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt hai người là một nhóm học sinh, bao gồm cả giáo viên của trường, tất cả đang tụ tập lại để xem gì đó. Họ cố gắng luồn lách trong đám học sinh, để nhìn phía bên trong.
Sắc mặt của Tâm Di đột nhiên tái mét, gương mặt sợ hãi đến nỗi trắng bệch như không có một giọt máu. Vương Hân đứng ở bên cạnh cũng sững người ra, khi thứ họ nhìn thấy chính là thi thể của Âm Noãn. Bên cạnh thi thể, có một người đàn bà đang quỳ xuống, khóc lóc và đó là mẹ của Âm Noãn.
Nhìn xơ qua, Tâm Di cũng biết Âm Noãn đã nhảy từ trên sân thượng của trường xuống. Một nửa gương mặt của Âm Noãn gần như nát bét, máu me dính hết lên trên chiếc áo đồng phục trắng, đôi mắt hai màu mở to, trừng trừng nhìn về chỗ Tâm Di đang đứng.
Tâm Di lúc này mới nhận ra, cô gái xuất hiện trong giấc mơ hôm qua của mình chính là Âm Noãn. Đó có lẽ là một dấu hiệu cho thấy một điều gì đó sắp xảy ra.
Thi thể của Âm Noãn được cảnh sát và bác sĩ đưa đi để khám nghiệm tử thi. Người đàn bà kia cũng đứng dậy, đi theo thi thể của con gái mình. Bà ta đi qua người Tâm Di và Vương Hân, sau đó trừng mắt nhìn cả hai và nói gì đó khiến cho Tâm Di rất sợ hãi.
Chuông vào lớp vang lên, mọi người bắt đầu quay trở lại lớp học để tiếp tục buổi học hôm nay. Tâm Di và Vương Hân đi vào lớp và ngồi xuống bàn học của mình.
"Nó... nó chết rồi. Thực sự chết rồi." Vương Hân ngồi ở bàn học, cả người không ngừng run lên.
Tâm Di ngồi ôm đầu, nhìn chằm chằm cái bàn, miệng lẩm bẩm: "Bà ta... bà ta nhất định sẽ không tha cho mình."
Sự ra đi của một học sinh trong trường khiến cho bầu không khí trong lớp trở nên ảm đạm. Từ trước đến nay, ngôi trường chưa từng xảy ra vụ tự tử nào và đây là lần đầu tiên.
Trong lớp, Quân Hạo thường ngày lắm mồm nhất bây giờ lại ngồi im thin thít, mặt mày xanh mét, bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Việc bắt nạt Âm Noãn, cậu ta cũng tham gia, mà bây giờ người đó chết rồi, trong lòng cậu thực sự rất sợ người ta điều tra ra, cái chết của Âm Noãn liên quan đến việc bạo lực học đường.
Em trai của Quân Hạo là Quân Thụy không chịu được bầu không khí ảm đạm này, bèn lập tức kêu lên: "Mọi người làm sao thế? Không phải chỉ là một con nhỏ chết thôi sao?"
Mọi người đưa ánh mắt về phía của Quân Thụy, ai cũng trừng mắt nhìn cậu ta. Một học sinh trong lớp đột nhiên đứng dậy, bực bội đi về chỗ của Quân Thụy và túm lấy cổ áo của cậu ta.
"Nếu không phải các cậu thường xuyên bắt nạt cô ấy, có phải sẽ không có chuyện gì xảy ra không?"
Quân Thụy giơ tay lên định đấm người trước mặt thì lại bị Quân Hạo ngăn lại: "Bây giờ không phải là lúc đánh nhau."
Cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra khiến cho mọi người trong lớp ai cũng giật mình. Cô chủ nhiệm bước vào, nói vài câu với học trò của mình sau đó tiếp tục giảng dạy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù ai cũng không nói với ai câu nào nhưng trong lòng mọi người cảm thấy rất nặng nề. Giờ ra chơi, Vương Hân mới đứng dậy đi đến chỗ của Tâm Di, ngồi xuống bên cạnh cô: "Ê, hôm qua tao nhận được một tin nhắn lạ lắm."
"Mày cũng nhận được tin nhắn lạ sao?"
Nghe thấy hai từ tin nhắn, Quân Thụy và Quân Hạo cũng xúm lại chỗ hai đứa con gái.
Quân Thụy nói: "Có phải là tin nhắn ghi "Hãy nhớ rằng, mày sắp chết... tao sẽ đến và bắt mày đi, hãy cố gắng trốn thật kĩ. Đừng để tao bắt được mày." phải không?"
"Đúng rồi." Vương Hân đáp.
Quân Hạo sợ hãi, nói nhỏ: "Liệu... có phải là con nhỏ nó gửi tin nhắn không?"
"Mày điên à? Nó chết rồi mà? Làm sao mà gửi tin nhắn đi được?"
"Có thể là nó được gửi trước khi cậu ta tự tử thì sao?"
Tâm Di lắc đầu: "Không, khi đó cậu ta đã chết rồi. Lúc nãy, bác sĩ khám thi thể có nói cậu ta chết khoảng 6 giờ tối. Mà lúc mình nhận được tin nhắn, trên điện thoại hiển thị đã là 10 giờ hơn."
"Vậy đứa nào đùa ác ý thế?"
Cả bốn người họ lại nhìn nhau im lặng. Đối với họ, cái chết của Âm Noãn chính là cái chết ám ảnh, có lẽ sẽ khiến cả đời họ không sao mà quên đi được. Bây giờ hối hận với việc mình đã làm với Âm Noãn thì cũng đã muộn.
Cô ta đã chết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top