Chương 10: Kết cục của kẻ phản bội. (End)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Hân phát hiện ra không thấy anh em nhà họ Quân đâu cả. Cô gấp gọn túi ngủ, sau đó lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Quân Hạo. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn phòng bên cạnh, căn phòng mà tối hôm qua cả ba người đã thực hiện nghi thức “Thuật chiêu hồn”.
Cô đứng dậy, bước sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa, cô kinh hãi ngã ngửa. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Anh em nhà Quân Hạo đã chết. Các khúc tay, khúc chân của họ đều được quấn chặt bằng những sợi dây, treo lên giữa căn phòng. Hai con búp bê hôm qua cũng được treo lên. Cảnh tượng này tựa như đoạn video chiếc đĩa CD "Puppets".
Vương Hân khóc gào lên: “Âm Noãn, cô mau ra nói chuyện với tôi!”
Căn phòng im ắng, không một tiếng động.
“Âm Noãn, cậu mau ra đây.”
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong góc phòng, cô ta quay lại nhìn Vương Hân. Áo choàng đen che kín người, cô cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Trong căn phòng tối như mực, đôi mắt hai hai màu sáng rực.
“Âm Noãn… cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Vương Hân vừa khóc, vừa lấy trong túi ra một bức ảnh cũ và đưa cho đối phương. Đây là bức ảnh của cô và Âm Noãn được chụp lại khi cô ấy vẫn còn sống. Âm Noãn với lấy bức ảnh, nhìn vào nó và rồi một dòng ký ức hiện về.
6 năm trước…
Cả lớp đi cắm trại, nhưng không may Âm Noãn bị lạc khỏi nhóm và cô chỉ biết khóc giữa rừng. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một con sói khiến cô càng khóc to hơn. Đúng lúc cô đang nghĩ mình sắp bị sói ăn thịt thì cô nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt, trên tay cầm một cây đuốc, chỉ tay về phía con sói.
Con sói nhìn thấy ngọn lửa, nó không thể làm gì, chỉ nhìn vào hai người họ. Cô giáo chủ nhiệm và giáo viên thể dục đi tìm học sinh, thấy hai học sinh của mình đang gặp nguy hiểm, liền chạy đến cứu các em. Con sói bị con người ném đá, nó quay đầu bỏ chạy.
Con sói đã rời đi. Cô gái kia mới quay lại, mỉm cười với Âm Noãn: “Cậu không sao chứ?”
Cô đưa tay kéo lấy tay của Âm Noãn đứng dậy. Âm Noãn đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên mắt mình.
“Mình không sao. Cảm ơn cậu.”
Cả hai sau đó đi theo giáo viên về chỗ cắm trại. Âm Noãn bị thương nhẹ ở chân, máu chảy ra thấm vào chiếc váy đã được người bạn kia để ý đến. Cô ấy lấy dụng cụ ra, rửa vết thương và dán băng lại vào chỗ bị xước của Âm Noãn.
Âm Noãn cảm động, mỉm cười: “Tớ tên Âm Noãn, còn cậu?”
“Tớ tên Vương Hân.”
“Chúng ta sau này làm bạn tốt nhé!”
“Được.”
Âm Noãn đưa tay ra ngoắc tay với Vương Hân. Hai người sau này trở thành bạn tốt của nhau và không ai có thể chia cắt được tình cảm của họ.
Sau bữa tiệc cắm trại, Âm Noãn đến nhà Vương Hân chơi hàng ngày. Họ chơi, ăn và ngủ cùng nhau. Khoảnh khắc đó thật đẹp và cũng là khoảng thời gian Âm Noãn hạnh phúc nhất.
Kể từ khi lên cấp 3, Vương Hân đã không còn thân với Âm Noãn như trước. Cô luôn từ chối khi Âm Noãn ngỏ lời muốn đến nhà chơi, còn bản thân cô ta thì lại đi chơi với người bạn mới.
Trong một lần đi mua đồ, Âm Noãn phát hiện ra người bạn thân của mình đang đi chơi cùng với một nhóm người khác. Cô tức giận bước về chỗ của Vương Hân.
“Hân Hân, cậu không chơi với mình là để đi chơi với bọn họ sao?”
Vương Hân cảm thấy áy náy nhưng vì không muốn mất mặt lập tức tỏ ra lạnh nhạt, đẩy Âm Noãn sang một bên: “Cậu tránh sang một bên đi. Tí về nói chuyện sau.”
Âm Noãn bị đẩy sang một bên, còn Vương Hân cùng nhóm người bạn kia bước ngang qua người cô. Âm Noãn đứng ở đó nhìn về phía bóng lưng của Vương Hân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tối hôm đó, Âm Noãn đứng chờ ở trước cửa nhà của Vương Hân, đợi cô ấy về. Đợi mãi, cũng không thấy ai. Bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn, Âm Noãn vẫn đứng chờ ở trước cửa nhà Vương Hân. Đến lúc thấy xe của Vương Hân về, cô tức giận bước lại gần.
Vương Hân từ trên xe đi xuống nhìn Âm Noãn bằng một ánh mắt thờ ơ: “Cậu về nhà tắm rửa đi.”
“Hân Hân, cậu có biết tớ chờ cậu bao lâu rồi không?” Âm Noãn khóc, nước mắt hòa vào cùng nước mưa: “Tớ chờ cậu lâu như vậy. Vậy mà cậu lại bảo tớ về đi. Rốt cuộc chúng ta còn là bạn không?”
Vương Hân im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Nếu cậu vẫn còn là bạn của mình thì đừng làm phiền mình nữa. Mình cảm thấy cậu quá phiền rồi.”
Vương Hân bực bội đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Âm Noãn chết lặng sau khi nghe điều này, cô quay người trở về nhà dưới cơn mưa. Sáng hôm sau, sự việc mẹ cô là phù thủy được lan truyền khắp trường cũng là do Vương Hân đem kể lại với những người khác. Âm Noãn tức giận muốn xông lên đánh Vương Hân nhưng lại bị các bạn ngăn lại. Còn nói cô không có tình người, đuổi cô đi.
Âm Noãn nhìn Vương Hân bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ và nói: “Cậu là đồ phản bội.”
Cô nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội!
Tấm ảnh trên tay của Âm Noãn từ từ vò nát và ném nó sang một bên. Cô chậm rãi đi đến chỗ của Vương Hân.
“Cậu là đồ phản bội.” Âm Noãn nói lặp lại câu nói mà trước khi cô bị đuổi ra lớp học.
Vương Hân nghe xong cũng nhớ tới lần đó. Cô quỳ xuống và khóc lớn. Âm Noãn bước lại gần chỗ Vương Hân, cô đưa tay ra đặt tay lên mặt của người kia, lạnh nhạt nói: “Hân Hân, để tớ giúp cậu quên đi những người đó và cậu sẽ mãi là bạn của tôi.”
Vừa dứt lời, Âm Noãn dùng lực, giật đầu của Vương Hân ra khỏi cơ thể. Thân dưới đổ gục xuống sàn nhà, máu chảy lênh láng. Âm Noãn cầm chiếc đầu của Vương Hân, từ từ biến mất trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top