Chương 1: Tin nhắn.
Âm Noãn là một học sinh trung học, vô cùng xinh đẹp. Với khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng và đôi mắt hai màu, cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nam sinh trong trường. Vẻ đẹp ấy không giảm, mà ngày càng đẹp hơn. Trông cô vừa có nét dịu dàng vừa có nét ma mị.
Chính vì sự xinh đẹp đó, có rất nhiều nữ sinh trong trường ganh tị. Họ bắt đầu tìm hiểu về cô và biết mẹ cô là một phù thủy, chuyên gia xem bói. Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp cả trường. Họ bắt đầu nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi và xa lánh. Vì họ nghĩ, rất có thể nhan sắc của cô hiện tại là nhờ mẹ cô sử dụng tà thuật gì đó mới khiến cô luôn xinh đẹp.
Ở trường, cô bắt đầu thường xuyên bị bắt nạt và bị đánh đập không thương tiếc. Họ còn gọi cô với biệt danh là "Ma nữ, quái vật!". Mỗi ngày cô đều chịu sự tủi nhục, nhẫn nhịn với mọi người để có thể sống, nhưng bọn họ ngày càng quá đáng hơn.
Hôm nay, sau giờ học, bọn họ lôi Âm Noãn lên trên sân thượng của trường, sau đó bắt cô quỳ xuống. Người đứng đầu trong đám đó, cầm trên tay một cây kéo, bước lại gần chỗ cô.
Người đó nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sau đó đưa tay nắm lấy tóc, giật đầu cô ngửa ra đằng sau, khiến cô đau đớn thét lên một tiếng.
Cô ta lạnh lùng nói với Âm Noãn: "Mày chỉ là một đứa xấu xí nhờ vào tà thuật mà trở nên xinh đẹp. Cuộc sống này không chào đón mày đâu, mày nên đi chết đi."
"Tôi không có sử dụng tà thuật."
Mặc kệ Âm Noãn nói gì, khóc lóc xin tha nhưng người kia vẫn nhẫn tâm dùng cây kéo cắt đi mái tóc xinh đẹp, dùng gậy đánh lên mặt, lên người của cô. Sau đó, cô ta cùng đám người kia lấy một xô nước màu đỏ đổ lên người của Âm Noãn. Cả người Âm Noãn ướt nhẹp hết.
"Tâm Di, mặc kệ cô ta ngồi ở đó đi. Cũng muộn rồi đấy, chúng ta nên đi về thôi." Thấy bộ dạng của Âm Noãn, bọn chúng cười lớn rồi quay người bỏ đi, để lại Âm Noãn ngồi đó một mình.
Đám người đó đi về nhà tắm rửa và ăn cơm với gia đình như mọi hôm. Tâm Di vẫn có thói quen vừa ăn cơm, vừa lướt điện thoại. Đột nhiên, điện thoại của cô hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Vừa bấm vào đọc tin nhắn, cô giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn.
"Hãy nhớ rằng, mày sắp chết... tao sẽ đến và bắt mày đi, hãy cố gắng trốn thật kĩ. Đừng để tao bắt được mày."
Tâm Di thất thần. Mãi một lúc sau, cô mới cúi xuống, nhặt lại chiếc điện thoại lên. Cô run run, bật sáng màn hình điện thoại, nhưng lần này lại không thấy tin nhắn kì lạ đó.
"Đứa nào đùa ngớ ngẩn thế nhỉ?" Tâm Di lèm bèm.
Ăn xong, Tâm Di đánh răng, thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Cô nằm xem điện thoại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Đêm đó, Tâm Di mơ thấy một người con gái đứng ở trên sân thượng trường, cô ta mặc đồng phục, cả người quay lưng về phía cô. Đột nhiên, người con gái đó quay người lại với một gương mặt biến dị, nửa gương mặt của cô ta gần như nát bét, máu me đỏ thẫm cả áo trắng khiến Tâm Di hoảng sợ, giật mình tỉnh dậy.
Tâm Di mồ hôi nhễ nhại ngồi bật dậy quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ bên cạnh. Bây giờ là nửa đêm và đồng hồ hiển thị là 00:30. Cô ra khỏi giường, đi thẳng vào bếp, bật đèn, rót một cốc nước uống.
Một bóng đen bỗng vụt qua sau lưng của Tâm Di, cô cảm thấy lạnh sống lưng liền quay người lại thì không thấy có ai cả. Điện trong phòng bếp bỗng chập chờn khiến da gà của cô nổi hết lên. Cô quay đầu lại thì thấy tủ lạnh đột nhiên mở ra, bên trong là một vật thể kỳ lạ, nó mang dáng hình người, nhưng nhớp nháp, đen xì khiến cô không nhìn ra nó là thứ gì.
Vật thể kỳ lạ đó từ từ bò ra ngoài tủ lạnh, tiến lại gần chỗ của Tâm Di. Cô sợ hãi, quay người bỏ chạy về phòng của mình, đóng trái cửa lại, trèo lên giường và trùm chăn kín người.
"Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy?" Tâm Di lẩm bẩm, cả người không ngừng run lên.
Cảm thấy bên ngoài khá yên ắng, Tâm Di mới thò đầu ra khỏi chiếc chăn, nhìn xung quanh xem thứ bẩn thỉu đó có ở đây không. Thấy mọi thứ vẫn an toàn, cô mới bỏ chiếc chăn ra, nằm xuống ngủ tiếp.
Đột nhiên, Tâm Di nghe thấy tiếng nước chảy xuống sàn. Cô ngồi dậy, nhìn thấy trên sàn nhà có một thứ chất lỏng nhớp nháp đỏ như máu, nhỏ xuống từng giọt... từng giọt, tạo thành một vũng màu đỏ. Cô nhìn lên trần nhà thì thấy một con quỷ đang bám trên tường, mái tóc dài rũ xuống, đang nhìn chằm chằm và sau đó lao thẳng về phía của cô. Cô hoảng sợ, la hét thất thanh. Tiếng hét lớn vang đến căn phòng của bố mẹ Tâm Di.
Thấy con gái mình kêu lên lớn như vậy, cả hai ông bà đang ngủ lập tức choàng tỉnh dậy, vội vàng chạy sang phòng con gái xem sao. Vừa mở cửa ra, ông bà liền thấy con gái mình đang ngồi một góc, gương mặt tràn đầy sự sợ hãi, cả người không ngừng run bần bật.
"Con gặp ác mộng sao?" Mẹ Tâm Di bước đến lại gần, khẽ ôm cô và an ủi.
Tâm Di nhìn mẹ trừng trừng và nói: "Quỷ, nó chính là quỷ!"
"Trên đời này làm gì có quỷ?" Mẹ Tâm Di không tin vào chuyện ma quỷ, bà đưa tay xoa đầu con gái: "Chỉ là một ác mộng thôi, con mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học."
Tâm Di nghe theo lời mẹ, cô nằm xuống giường, tiếp tục ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top