Chương 5 - Bí mật trong chiếc hộp gỗ
Ryotaro lặng lẽ nhét chiếc Desire Driver và Boost Mark III vào trong cặp, kéo khóa lại thật chặt. Trái tim cậu vẫn đập dồn dập sau trận chiến vừa rồi, nhưng trên gương mặt lại chẳng để lộ điều gì.
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, trở về nhà như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Căn nhà gỗ cũ kỹ vẫn giữ nguyên dáng vẻ yên bình. Mùi gỗ và mùi trà thoảng trong không khí gợi lại cho Ryotaro nhớ về người ông đã mất.
Ngay khi đặt cặp xuống, cậu lập tức chạy thẳng vào phòng của ông.
Trong ký ức, ông đã từng nói một câu mà Ryotaro không thể quên:
"Nếu một ngày nào đó, cháu cảm thấy đã đến lúc... thì hãy mở chiếc hộp trong tủ. Ông để lại chìa khóa cho cháu rồi."
Ryotaro quỳ xuống trước tủ gỗ cũ. Từng động tác cẩn thận, cậu rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc hoa văn cổ xưa.
Chiếc chìa khóa đã nằm trong tay cậu từ ngày ông mất. Bàn tay Ryotaro run nhẹ khi tra chìa vào ổ.
Cạch.
Hộp mở ra, bên trong là một cuốn sách cũ kỹ, bìa đã ngả vàng theo thời gian.
Ryotaro nâng cuốn sách lên, thổi lớp bụi mờ. Những trang giấy khô giòn mở ra, hiện lên hàng chữ cổ bằng bút mực đã phai.
Cậu bắt đầu đọc.
Nội dung là lịch sử về Kami no Kesura – những gia tộc thờ phụng các vị thần Nhật Bản cổ xưa. Amaterasu, Susanoo, Inari, Tsukuyomi... tất cả đều được nhắc đến, kèm theo vai trò, huyết mạch truyền thừa và sức mạnh của họ.
Bên cạnh đó, cũng có ghi chép về Kamiksai – những sinh vật bóng tối sinh ra để đối nghịch với sức mạnh thần linh. Những gì Rina từng kể, giờ được viết rõ ràng trước mắt.
Ryotaro lật dần, cho đến trang cuối cùng.
Và ở đó... là một điều hoàn toàn khác.
"Tuy nhiên, giữa vô vàn vị thần, có một ngoại lệ."
"Một vị thần không cần ai thờ phụng."
"Mỗi khi ngài xuất hiện, phía sau luôn hiện lên biểu tượng cáo chín đuôi."
"Trong chiến đấu, ngài khoác lên mình bộ giáp trắng đỏ – hình thái của một con cáo toàn năng."
"Người đời gọi ngài bằng hai cái tên: Thần Cáo... hoặc Thần Sáng Thế."
Ryotaro cảm thấy tim mình chấn động, tay run run lật tiếp.
"Ngài là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử: từ một con người, đã tự mình bước lên hàng ngũ thần thánh bằng chính sức mạnh, ý chí và khát vọng kiến tạo thế giới."
"Ngài được tiếp sức bởi những lời ước nguyện, những khát khao hạnh phúc của con người. Ý chí ấy khiến ngay cả các vị thần khác cũng phải kính trọng."
"Tên của ngài... là Ukiyo Ace."
Ryotaro chết lặng.
Ukiyo Ace... cái tên như dội vang trong tâm trí. Cậu nhớ lại bộ giáp cáo trắng đỏ mình vừa khoác lên khi chiến đấu. Nhớ lại con tượng cáo chín đuôi đã vỡ tan nơi miếu hoang.
Cậu cúi xuống, nhìn kỹ dòng chữ cuối cùng.
"Gia tộc Arakashi đã từng là người thờ phụng Thần Sáng Thế Ukiyo Ace. Nhưng qua nhiều đời, kí ức đó dần biến mất, để rồi bị lãng quên."
Ryotaro buông cuốn sách, bàn tay siết chặt.
"Thì ra... gia tộc mình không phải không thờ phụng vị thần nào... mà là đã lãng quên chính vị thần mà mình từng gắn bó..."
Trong căn phòng im lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên gương mặt Ryotaro. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen lay động.
Nếu những gì cuốn sách viết là thật... thì phải chăng, cậu – Arakashi Ryotaro – chính là người kế thừa của Thần Sáng Thế ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top