Chương 30- Ánh mắt dõi theo từ xa và Kamiksai biết nói


Ryotaro đang sống đúng nghĩa "thường nhật" của một học sinh:
– Buổi sáng ăn sáng qua loa.
– Đến trường, nghe giáo viên giảng bài, thỉnh thoảng gục xuống bàn.
– Giờ nghỉ trưa thì cùng Rina, Kanon, Runa và cả Kuroge tám chuyện.

Cậu cười, nói những câu đùa ngốc nghếch, cứ như một thiếu niên bình thường. Nhưng trong bóng tối, không phải ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.

Ở khoảng sân cao đối diện trường học, một bóng dáng khoác kimono trắng đứng yên lặng.
Mái tóc trắng bạc buông xuống vai, đôi mắt đỏ như hồng ngọc chăm chú nhìn về phía sân trường.

Đó chính là Arakashi Ririsa – Phán Quan.
Không phải trong vai trò kẻ phán xử lạnh lùng.
Mà là một người mẹ, lặng lẽ quan sát đứa con trai sau mười năm xa cách.

Ánh mắt ấy dịu dàng, đầy nỗi nhớ thương, nhưng kiềm nén đến mức chẳng ai có thể nhận ra.

Ririsa (thầm thì):
"Ryotaro... con trông vẫn giống hệt ngày nào. Chỉ khác là đã cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn rồi."

Ryotaro, ở sân trường, bất giác rùng mình.
Cậu ngoái nhìn quanh, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

"Lạ nhỉ... chắc ảo giác."
Cậu lẩm bẩm rồi lại tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Trong tâm trí Ryotaro, giọng nói quen thuộc của Ukiyo Ace vang lên, nhưng lần này hơi trêu chọc:

Ace:
"Cậu có vẻ được quan tâm ghê nhỉ. Không chỉ từ mấy cô gái Kami no Kesura kia đâu... mà còn từ một người đặc biệt khác nữa."

Ryotaro:
"Ý ông là gì? Ông lại giấu cái gì sau lưng tôi à?"

Ace khẽ cười, giọng nửa nghiêm túc, nửa ranh mãnh:

"Chỉ là... hôm qua ta vô tình nghe được một điều thú vị. Nhưng ta chưa muốn nói ra. Đôi khi, cứ để mọi chuyện tự cuốn cậu đi... sẽ hay hơn."

Ryotaro:
"Haiz... ông đúng là cáo già mà. Lúc nào cũng nửa úp nửa mở."

Ace cười khẽ trong tâm trí, không trả lời thêm.

Ở phía xa, Ririsa vẫn đứng đó, ngắm nhìn Ryotaro.
Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt lấp lánh như muốn vươn tới nhưng lại không thể.

"Chưa phải lúc... Nhưng sắp thôi, con trai."

Cô quay lưng rời đi, để lại khoảng sân trống rỗng.

Ryotaro vẫn tiếp tục ngày thường, chẳng hề hay biết rằng ngay lúc này... người đang bảo vệ cậu nhiều hơn bất cứ ai khác lại chính là mẹ ruột của mình.

và trong Buổi chiều, sân thể thao của trường rung chuyển bởi tiếng gầm khủng khiếp.

Một bóng đen khổng lồ, thân thể như dã thú, nhưng dáng đi bằng hai chân người.
Bộ da màu đen ánh đỏ, đôi mắt rực sáng, và đặc biệt—hắn cất tiếng nói.

Kamiksai cấp cao:
"Các ngươi... là Kami no Kesura? Vậy hãy chứng minh đi. Cho ta thấy sức mạnh của những kẻ được thần ban phước nào."

Âm giọng gằn trầm, nhưng rõ ràng từng chữ. Một con quái biết nói, biết tự xưng danh, và biết phân loại đối thủ.

Runa lập tức triệu hồi hỏa lực mặt trời Amaterasu, ánh sáng bùng cháy bao phủ.
Kanon vung kiếm Susanoo, từng nhát mạnh mẽ chém toạc không khí.
Rina triệu hồi sức mạnh Tsukuyomi, tung ra trói buộc bằng bóng trăng.

Kuroge cũng lao vào, thần chiến tranh Hachiman phát lộ khí thế.

Nhưng tất cả... vẫn bị áp đảo.
Mỗi đòn tấn công tung ra chỉ khiến con Kamiksai đó nhún vai, rồi phản đòn bằng sức mạnh khủng khiếp.

Runa hộc máu, Kanon gục xuống một gối, Rina thở dốc, Kuroge bị hất văng ra xa.

Kamiksai:
"Yếu ớt... Đây mà là những kẻ thừa kế thần linh sao? Lố bịch."

Ryotaro từ xa chứng kiến toàn bộ. Tim cậu đập mạnh, nhưng đôi chân đã tự lao về phía trước trước khi kịp nghĩ.

"Không còn lựa chọn nào khác."

Cậu vung cặp ra, rút Desire Driver cùng Boost Mark III.
Bước thẳng vào giữa chiến trường, chặn đứng cú vung vuốt của con Kamiksai ngay trước mặt Rina.

Ánh lửa tóe ra, cả sân rung chuyển, nhưng Ryotaro vẫn đứng vững.

Ryotaro:
"Không ai trong các cậu phải ngã xuống thêm nữa... từ đây để tôi."

Cậu kẹp Driver vào eo, động tác dứt khoát.

Henshin!

Âm thanh quen thuộc vang vọng:

(Revolve On! ... Dynamite Boost! ... Geats IX! ... Ready, Fight!)

Ánh sáng bùng nổ, bộ giáp trắng-đỏ hình cáo 9 đuôi xuất hiện.

Ryotaro—Kamen Rider Geats IX—đứng chắn trước mặt tất cả.

Con Kamiksai nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực.

Kamiksai:
"Ồ... Đây mới là thứ ta chờ đợi. Kẻ mà các gia tộc gọi là... Thần bị lãng quên. Thú vị đấy. Để ta xem ngươi có gì!"

Cả không gian căng cứng như sắp nổ tung.
Một bên là Kamiksai có tri thức, một bên là Geats IX, lần đầu thật sự phải gánh vác tất cả trước mặt đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top