Chương 28- Quyết tâm của Ryotaro


Chiều hôm đó, sau giờ học, Runa, Kanon và Rina cùng gọi Ryotaro lên phòng hội học sinh. Không khí lần này không còn vẻ xã giao nữa, mà nặng trĩu như một cuộc họp quan trọng.

Runa đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
"Ryotaro, bọn tớ muốn nói chuyện nghiêm túc. Cậu có biết cái tên 'thần bị lãng quên' vừa thốt ra hôm nay... sẽ gây chấn động thế nào không?"

Kanon khoanh tay, thở dài:
"Không chỉ chấn động. Nó sẽ khiến cậu thành mục tiêu. Các gia tộc khác, và cả lũ Kamiksai, chắc chắn sẽ săn lùng cậu trước tiên."

Rina thì nhìn Ryotaro đầy lo lắng, giọng nhỏ hơn:
"Cậu... có thật sự ổn không? Nếu như tất cả đổ dồn lên cậu một lúc thì..."

Ryotaro ngồi im lặng nghe, rồi bất chợt bật cười nhạt. Ánh mắt cậu ánh lên một tia kiên định lạ thường.

"Kệ đi. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ đón nhận hết. Dù là Kamiksai, dù là gia tộc nào đó muốn thử thách hay nghi ngờ tôi... thì cũng mặc."

Cậu siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống:
"Vì nếu để bảo vệ mọi người... tôi chấp nhận."

Runa thoáng khựng lại, ánh mắt dao động. Cô thấy trong lời Ryotaro có thứ gì đó vừa liều lĩnh, vừa... khó cưỡng.
Kanon nhíu mày:
"Cậu lúc nào cũng làm như thể gánh hết vào mình vậy à? Đúng là phiền phức thật." – nhưng giọng cô không giấu nổi sự thán phục.

Còn Rina thì mím môi, bàn tay siết chặt tà váy:
"Ryotaro... Cậu đúng là vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng... tớ sẽ không để cậu một mình đâu."

Trong khi cả ba cô gái nhìn Ryotaro bằng ba ánh mắt khác nhau – nghiêm túc, gắt gỏng và lo lắng – thì trong đầu cậu, giọng của Ace vang lên, đầy thích thú:
("Ha. Giống ta hồi xưa thật. Cứ thích đứng ra hứng hết, rồi lại làm người khác lo. Nhưng... đó mới là sức mạnh của kẻ được chọn, Ryotaro à.")

Ryotaro khẽ cười, không đáp lại.

và bên kia thì Một gian phòng lớn, ánh sáng chỉ le lói từ những cây đuốc treo rải rác. Không khí đặc quánh mùi hương trầm, như thể cố tình che đi sát khí từ những kẻ đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn.

Các trưởng lão từ nhiều gia tộc lớn của Kami no Kesura cùng tụ họp. Họ đều mang áo choàng dài, che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt già nua nhưng sắc bén.

Một trưởng lão cất tiếng trước, giọng khàn đặc:
"Không nghi ngờ gì nữa. Thần bị lãng quên... đã trở lại."

Cả căn phòng xôn xao. Nhiều tiếng bàn tán cắt ngang nhau.

Một trưởng lão đập tay xuống bàn, giận dữ:
"Đứa nhãi đó – Ryotaro – là mối nguy! Một kẻ phàm nhân lại mang trong mình nửa sức mạnh của thần sáng thế, các người không thấy sợ sao? Nếu hắn mất kiểm soát thì hậu quả khôn lường!"

Một người khác lắc đầu, giọng bình tĩnh:
"Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn có thể trở thành lá chắn. Nếu lũ Kamiksai bùng phát mạnh hơn, chúng ta cần hắn."

Có kẻ khinh khỉnh cười:
"Hừ, các người quá ảo tưởng. Một kẻ không thuộc gia tộc nào, lại chẳng chịu sự kiểm soát... mà các người muốn giao vận mệnh cho hắn ư?"

Người khác phản bác:
"Chối bỏ hắn cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn tồn tại ngoài quy luật. Nếu đụng đến hắn, chúng ta chỉ chuốc lấy kẻ thù là chính thần linh!"

Không khí trở nên căng thẳng, như sẵn sàng nổ ra cuộc chiến ngay trong căn phòng.

Đúng lúc ấy, ngọn lửa trên các đuốc đồng loạt run rẩy, như bị một luồng sức mạnh vô hình tác động.

Một giọng nói vang lên, trầm lạnh nhưng đầy uy quyền:
"Đủ rồi."

Mọi trưởng lão lập tức im bặt, cùng cúi đầu.

Từ bóng tối, một chiếc ngai cao hiện ra. Trên đó, một bóng người ngồi, toàn thân bao phủ bởi áo choàng đen dài chạm đất. Không ai thấy rõ mặt mũi, chỉ có ánh sáng của đôi mắt đỏ thẫm lóe lên dưới lớp mũ trùm.

Đó chính là Phán Quan – người đứng đầu tối cao, kẻ mà tất cả gia tộc đều quy phục.

Giọng của Phán Quan vang vọng như đến từ mọi phía cùng lúc:
"Ryotaro – kẻ mang sức mạnh của thần sáng thế – là một biến số. Một số trong các ngươi coi hắn là mối nguy. Một số khác coi hắn là công cụ. Với ta..."

Người ấy dừng lại, rồi giọng lạnh buốt hơn:
"... hắn là con cờ. Một con cờ quan trọng trong ván cờ lớn đang mở ra."

Tất cả trưởng lão cùng cúi đầu, không ai dám thốt thêm lời.

Phán Quan khép lại:
"Hãy tiếp tục quan sát. Không hành động khi chưa có lệnh của ta. Ngày quyết định... sẽ đến."

Ngọn lửa trên các đuốc đồng loạt tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top