Chương 25- Dư chấn của thần hiển linh


Tin tức "một vị thần đã hiển linh qua cơ thể một con người" lan ra khắp các gia tộc Kami no Kesura nhanh chóng như gió bão.

Trong các phòng họp lớn nhỏ, các trưởng lão bàn tán:

"Không thể nào... Thần Sáng Thế Ukiyo Ace – vốn tưởng chỉ tồn tại trong sử sách – đã trở lại?"

"Nếu đúng thế, thì thằng nhóc Arakashi Ryotaro kia chẳng khác nào 'kẻ được thần chọn'. Vậy vai trò của các gia tộc chúng ta sẽ ra sao?"

"Nguy hiểm... Nếu không kiểm soát, nó có thể phá vỡ cân bằng hiện tại."

Từng lời bàn tán cứ thế dậy sóng. Cái tên Arakashi Ryotaro bỗng chốc trở thành tâm điểm của toàn giới Kami no Kesura.

Trong khi đó, Ryotaro về tới nhà trong tình trạng rã rời. Toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực sau khi để Ace "mượn cơ thể".
Cậu ngã vật xuống giường, thở dài:

"Ông già cáo... lần sau đừng có mượn lâu như thế nữa... Mệt chết được."

Ace cười trong đầu, giọng trêu chọc:
"Ha, nhưng mà hiệu quả còn hơn cả mong đợi đấy chứ? Giờ thì chẳng còn ai dám xem thường cậu nữa rồi."

Ryotaro lẩm bẩm:
"Ờ... nhưng mà phiền phức thì chất chồng thêm..."

Tối hôm đó, cửa phòng Ryotaro vang lên tiếng gõ.
Mở ra, cậu thấy Rina, Runa và Kanon cùng đứng đó, mỗi người một vẻ mặt.

Rina: lo lắng, muốn chắc chắn Ryotaro ổn.

Runa: nghiêm nghị, muốn chất vấn.

Kanon: lạnh lùng, như thể đang dò xét từng cử chỉ.

Runa lên tiếng trước:
"Ryotaro. Chúng ta cần nói chuyện."

Họ bước vào, ngồi xuống đối diện cậu. Không khí căng thẳng đến mức Rina phải lên tiếng hòa giải:
"Cậu ấy còn mệt lắm, đừng ép quá..."

Kanon khoanh tay:
"Nhưng chúng ta cần câu trả lời. Cậu... thật sự đang chia sẻ cơ thể với một vị thần, đúng không?"

Ryotaro im lặng. Trong đầu, Ace cười khẽ:
"Thú vị rồi đây. Xem cậu trả lời thế nào đi, Ryotaro."

Cuối cùng, Ryotaro thở dài:
"Ừ... đúng. Các cậu thấy hết rồi còn gì. Nhưng nghe này... tôi không phải Ace, và Ace cũng không phải tôi. Tôi chỉ... là người được thừa hưởng một phần sức mạnh thôi. Thế nên đừng nhìn tôi như thể tôi là quái vật."

Rina lập tức gật đầu:
"Tớ tin cậu. Dù cậu là gì đi nữa, cậu vẫn là Ryotaro bạn tớ."

Runa nhìn chăm chăm vào mắt cậu, rồi nghiêm nghị nói:
"Nhưng kể từ giờ, cậu không còn là người bình thường nữa. Gia tộc nào cũng sẽ để mắt tới cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần."

Kanon hạ giọng, ánh mắt phức tạp:
"Và nếu một ngày cậu mất kiểm soát... chúng tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cậu lại."

Ryotaro ngồi lặng, nắm tay lại. Trong đầu, Ace cười đầy ẩn ý:

"Ha... thấy chưa, Ryotaro? Được làm thần cũng chẳng dễ gì. Người ta kính nể, nhưng cũng nghi ngại. Người ta tôn thờ, nhưng cũng sẵn sàng quay lưng."

Ryotaro nhìn lên trần nhà, khẽ đáp trong lòng:
"Vậy thì... tôi chỉ có thể chứng minh bằng hành động thôi."

Sáng hôm sau, bầu không khí trường học vốn đã náo nhiệt, nay lại bùng nổ hẳn khi một gương mặt lạ xuất hiện.
Một chàng trai tóc trắng bạch kim, dáng cao ráo, gương mặt sắc nét như bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt xanh lục sáng rực hút hồn ngay lập tức.

Chỉ vừa bước qua cổng, một đám nữ sinh đã xúm lại:

"Woa... đẹp trai thế này mà thật sao?"

"Anh ơi, cho em xin chữ kí nhé!"

"Anh có bạn gái chưa, cho em một cơ hội với ~"

Kuroge cười gượng, giơ tay xua:
"À à... thôi thôi nào, cho tớ đi qua đã. Hẹn sau nhé, hẹn sau nhé!"

Cậu lách qua đám đông, để lại hàng loạt tiếng hét rần rần phía sau.

Tới phòng giáo viên, Kuroge được giới thiệu ngay tới lớp của Ryotaro. Khi cánh cửa mở ra, cả lớp như nín thở.

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười:
"Các em, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Em ấy vừa từ nước ngoài chuyển về. Em có thể tự giới thiệu chút không?"

Kuroge bước lên bục giảng, nở nụ cười tự tin:
"Xin chào tất cả mọi người. Tớ tên là Harasiki Kuroge, học sinh chuyển trường từ nước ngoài về. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Ngay lập tức, hàng loạt tiếng bàn tán nổ ra:

"Tên nghe ngầu ghê..."

"Đẹp trai thế này thì đỉnh của chóp rồi!"

"Mình có cơ hội ngồi cạnh cậu ấy không nhỉ..."

Giáo viên xua tay, chỉ xuống cuối lớp:
"Vậy em ngồi ở bàn cuối, ngay sau bạn Arakashi Ryotaro nhé."

Kuroge gật đầu, nhẹ nhàng tiến xuống cuối lớp. Ánh mắt xanh lục thoáng liếc qua Ryotaro trước khi kéo ghế ngồi xuống.
Cả lớp lại rộ lên:

"Trời ơi, ngồi ngay sau Ryotaro luôn kìa!"

"Hai trai đẹp ngồi gần nhau, lớp mình thành phim rồi ~"

Ryotaro lúc này chỉ ngước lên nhìn nhanh, rồi quay xuống bàn, trong lòng khẽ thở dài:
"Lại thêm một nhân tố mới... Mình đoán sẽ chẳng yên ổn nổi đâu."

Trong đầu, giọng Ace vang lên, đầy ẩn ý:
"Ha... đúng là thú vị. Thằng nhóc này... không hề bình thường đâu, Ryotaro. Chuẩn bị tinh thần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top