Chương 24- Thần hiển linh
Buổi tối hôm ấy, Ryotaro được mời – hay đúng hơn là ép – đến đại điện nơi các trưởng lão của ba gia tộc (Rina – Runa – Kanon) đã tụ họp.
Không khí nơi đây nặng nề, đầy uy nghiêm.
Một lão già râu bạc vuốt chòm râu dài, cất giọng:
"Arakashi Ryotaro. Ngươi xuất hiện cùng một sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng. Hôm nay, chúng ta cần một lời giải thích. Rốt cuộc ngươi là gì? Ngươi thuộc phe nào?"
Rina, Runa, và Kanon cũng đứng phía sau, lặng im. Mỗi người một ánh mắt – lo lắng, căng thẳng, và nghi ngại.
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Ryotaro:
"Ryotaro. Cho ta mượn cơ thể đi. Ta sẽ nói cho họ biết luôn, đỡ rườm rà."
R yotaro cau mày:
"Ông chắc không đấy? Họ mà thấy ông thì có khi cả gia tộc đảo loạn."
Ace cười nhạt:
"Càng tốt. Để họ biết sự thật từ miệng ta thì sẽ chẳng còn đường chối."
R yotaro thở dài:
"...Ừm, tùy ông thôi. Nhanh lên."
Ngay lập tức, cơ thể Ryotaro thay đổi.
Đôi mắt chuyển thành màu xanh lấp lánh như ánh bầu trời.
Mái tóc đen chuyển dần sang trắng bạc, tỏa sáng.
Bộ quần áo thường nhật biến thành trang phục trắng hoàn toàn, giản dị nhưng tỏa ra khí chất không phàm tục.
Khi cậu ngẩng đầu lên, giọng nói vang ra không còn là Ryotaro – mà là Ukiyo Ace.
"Không phải các ngươi luôn tò mò về ta sao? Giờ thì ta hiện thân rồi đây."
Giọng điệu của Ace vừa bình thản, vừa kiêu ngạo – toát lên phong thái của một vị thần cáo già.
Các trưởng lão lập tức biến sắc. Một số lão trợn tròn mắt, số khác run lẩy bẩy, thậm chí lắp bắp:
"Thần... thần hiển linh sao...? Không thể nào... Ngài... Ngài là...?"
Ace khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
"Các ngươi nghe rõ rồi đấy. Ta chính là Thần Sáng Thế – Ukiyo Ace."
Lời ấy vang lên, làm không khí trong đại điện chấn động như sấm nổ.
Trong đại điện, các trưởng lão quỳ rạp xuống, trán đẫm mồ hôi.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ace.
Ba cô gái – Rina, Runa, Kanon – thì vẫn còn chết lặng, chưa tin nổi điều đang diễn ra.
Ace khoanh tay, ánh mắt sáng xanh lướt qua từng người, môi khẽ nhếch thành nụ cười trêu chọc.
"Ồ, thú vị thật. Khi ta còn là con người, các ngươi chẳng bao giờ thèm nhìn ta quá một lần. Thế mà giờ chỉ một câu 'thần hiển linh' thì cả đám run như sắp chết đến nơi."
Một trưởng lão run giọng:
"Ng... Ngài thật sự là Thần Sáng Thế... Ukiyo Ace?"
Ace nhướng mày:
"Các ngươi nghĩ có kẻ nào khác đủ khả năng chiếm lấy thân xác của chàng trai này và làm biến đổi khí tức đến mức này sao? Đừng ngốc thế."
Ace bước xuống vài bậc, không khí theo đó như bị nén lại.
"Nghe cho kỹ đây, mấy lão già. Arakashi Ryotaro – thằng bé các ngươi đang chất vấn – không phải 'nguy cơ', không phải 'dị thường', mà là kế thừa chính thống của ta. Cậu ta mang một nửa sức mạnh của ta, chứ không phải thứ vay mượn rẻ tiền như các ngươi vừa nhét vào mấy đứa nhỏ."
Các trưởng lão cúi gằm mặt, không dám phản bác.
Ace cười nhạt, giọng vừa sắc bén vừa mỉa mai:
"Các ngươi suốt ngày lấy danh nghĩa 'bảo vệ thế giới', nhưng thật ra chỉ biết sợ hãi khi thấy sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Thay vì trói buộc, tại sao không thử đặt niềm tin? Hay là các ngươi chỉ giỏi cúi đầu trước kẻ mạnh, còn khi thấy một thằng nhóc bình thường trỗi dậy thì hốt hoảng tìm cách bóp nghẹt nó?"
Ông già râu bạc cắn chặt răng, toát mồ hôi lạnh, không đáp nổi.
Ace nghiêng đầu, nụ cười tinh quái:
"Yên tâm, Ryotaro không giống ta. Nó nhân từ hơn ta nhiều. Nhưng nếu các ngươi còn định gây khó dễ cho nó... thì ta sẽ không ngồi yên đâu."
Trong không gian im phăng phắc, Ace ngẩng đầu, ánh mắt xanh sáng rực.
"Các ngươi muốn bảo vệ thế giới? Tốt thôi. Nhưng nhớ rõ điều này: Thế giới này không chỉ còn thần linh các ngươi biết đến. Từ giờ, hãy khắc vào đầu rằng 'thần bị lãng quên' đã trở lại.''
Một luồng áp lực vô hình tràn ra, khiến các trưởng lão phải quỳ rạp sâu hơn.
Còn ba cô gái, mỗi người một cảm xúc:
Rina khẽ run, nhưng trong mắt ánh lên sự tự hào cho bạn mình.
Runa siết chặt tay, trong lòng vừa kính nể vừa cảnh giác.
Kanon nghiến môi, cảm thấy mình phải theo dõi chặt Ryotaro hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top