Chương 21 - Lời thú nhận trong phòng hội học sinh
Buổi trưa.
Ryotaro bước theo Rina và Kanon, dừng chân trước cánh cửa gỗ khắc biển "Phòng hội học sinh".
Cậu hít một hơi thật sâu, tay khẽ nắm lấy quai cặp.
"Mình... thật sự bị kéo vào chuyện này rồi."
Cánh cửa mở ra. Bên trong, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu xuống một chiếc bàn dài. Runa – hội trưởng, mái tóc đỏ ánh lên rực rỡ – đang ngồi ngay chính giữa. Khi thấy Ryotaro, cô lập tức đứng dậy, hơi cúi đầu.
"Ryotaro. Trước hết, cho tôi xin lỗi. Giống như Rina và Kanon, hôm qua tôi đã quá mất bình tĩnh. Khi chứng kiến một sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng... tôi không giữ được thái độ đúng mực. Hôm nay, tôi muốn thành thật xin lỗi cậu."
Ryotaro gãi má, cười nhẹ:
"Lại nữa rồi. Rina, rồi Kanon, giờ tới Runa. Tôi nói rồi mà, không có gì đâu. Thật sự không cần xin lỗi mãi thế đâu."
Không khí khẽ dịu xuống, nhưng rồi Rina lại lên tiếng, giọng đầy thành thật:
"Mà thật lòng, tớ cũng không ngờ cậu có thể một mình hạ cả đàn Kamiksai. Với bọn tớ, chỉ cần bốn, năm con thôi là đã phải hợp sức. Hôm qua cậu một mình đánh hơn hai chục con... tớ thật sự không biết cậu mạnh đến mức nào nữa."
Ryotaro ngả người vào ghế, mắt nhìn thẳng vào ba cô gái, nói chậm rãi:
"Thì... cũng dễ hiểu thôi. Vì các cậu chỉ sở hữu một phần sức mạnh của thần mà, đúng không?"
Runa khẽ nhíu mày:
"Đúng vậy. Bọn tôi chỉ được ban một mảnh nhỏ trong quyền năng của các vị thần mà gia tộc thờ phụng. Nhưng sao cậu lại nói vậy?"
Ryotaro im lặng vài giây. Rồi cậu thở dài, đưa tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Giọng trầm xuống, nửa như thú nhận, nửa như chấp nhận:
"Bởi vì... tôi không phải sở hữu một phần. Trong bộ giáp Geats IX kia... là một nửa sức mạnh của vị thần. Không phải mảnh vụn, không phải chút ít. Một nửa trọn vẹn."
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào im lặng. Ba cô gái – Runa, Kanon, Rina – đồng loạt sững sờ, ánh mắt như không tin vào tai mình.
Runa khẽ thở ra, thì thầm:
"Không lạ... không lạ gì mà cậu mạnh đến vậy. Thần bị lãng quên... hóa ra là thực sự mang nửa thân phận thần."
Không khí trong phòng hội học sinh trở nên nặng nề sau lời thú nhận của Ryotaro.
Runa chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cậu:
"Nếu đúng là cậu mang trong mình một nửa sức mạnh của thần, thì vấn đề không chỉ còn là chuyện riêng nữa. Một sức mạnh như thế... không thể để tự do mà không giám sát. Nếu chẳng may cậu mất kiểm soát—"
Giọng cô nghiêm hẳn lại:
"—cả thành phố này sẽ bị kéo vào hỗn loạn."
Kanon gật nhẹ, tiếp lời:
"Đúng vậy. Dù chúng tôi không muốn làm khó, nhưng cậu nên hiểu. Với cương vị hội trưởng, Runa bắt buộc phải tính đến chuyện này."
Ryotaro mím môi. Cậu biết họ không sai, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu – như thể mình bị biến thành một con quái vật có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ngay lúc bầu không khí sắp căng ra đến cực điểm, Rina bất ngờ đứng phắt dậy.
"Không cần!" – cô nói dứt khoát, giọng vang vọng khắp phòng.
Cả Runa lẫn Kanon đều ngạc nhiên.
"Ý cậu là gì, Rina?" – Runa hỏi.
Rina nắm chặt tay, nhìn thẳng hai người bạn thân:
"Không cần kiểm soát Ryotaro. Vì cậu ấy mạnh, nhưng cậu ấy biết cách kiểm soát sức mạnh của mình. Tôi tin chắc cậu ấy không bao giờ để nó vượt khỏi giới hạn."
Kanon nheo mắt, có phần hoài nghi:
"Cậu nói chắc nịch vậy... không lẽ cậu đã biết từ trước?"
Rina cười nhạt, nhưng giọng lại trầm xuống:
"Ừ. Tôi từng có lần chứng kiến cậu ấy trong bộ giáp đó. Nhìn tận mắt cách Ryotaro chiến đấu, tôi thấy rõ cậu ấy không hề bị sức mạnh điều khiển. Ngược lại, cậu ấy làm chủ nó hoàn toàn. Đó là lý do tôi mới chắc chắn."
Mọi ánh mắt dồn cả về Ryotaro.
Cậu khẽ nhún vai, nửa thở dài nửa cười:
"Ừ thì... Rina nói đúng đấy. Tôi chỉ bộc lộ sức mạnh khi henshin thôi. Còn bình thường, tôi chẳng mang trong mình chút gì cả. Nói thẳng ra, ngoài trận chiến, tôi vẫn chỉ là một Ryotaro bình thường, không hơn không kém."
Không khí trong phòng chùng xuống. Runa im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng đã bớt căng:
"...Tôi sẽ tạm tin lời cậu. Nhưng Ryotaro, hiểu cho tôi – không phải tôi nghi ngờ cậu, mà là tôi không thể để một sức mạnh như thế bị coi nhẹ."
Ryotaro chỉ đáp bằng một nụ cười mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top