Chương 20 - Gặp gỡ trong lớp học
Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến mức tưởng như đêm qua chẳng hề có trận chiến nào.
Ryotaro bước vào cổng trường, mắt vẫn nặng trĩu vì thiếu ngủ. Cậu lẩm bẩm:
"Lạ thật... hôm nay Rina không đi cùng mình."
Vào lớp, cậu thả balô xuống bàn, nằm bẹp gục xuống, định tranh thủ chợp mắt. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, một giọng quen thuộc vang lên sát bên tai:
"Này, Ryotaro."
Cậu ngẩng lên. Rina đã ngồi xuống cạnh lúc nào không hay, gương mặt thoáng chút áy náy.
"Chuyện hôm qua... xin lỗi cậu nhé. Vì Runa và Kanon ép cậu quá mức. Cho mình thay hai người đó nhận lỗi."
Ryotaro xua tay, giọng khàn khàn vì mệt:
"Có gì đâu. Nếu họ tò mò, thì mình cho xem thôi. Không có gì to tát cả. Cậu không cần xin lỗi."
Ít lâu sau, cửa lớp bật mở. Kanon bước vào, ánh mắt hướng thẳng đến Ryotaro.
Cô dừng lại ngay trước bàn cậu, hơi cúi đầu.
"Chuyện hôm qua... tôi cũng xin lỗi. Vì tự tiện hỏi quá nhiều. Thấy một sức mạnh lớn như thế mà mình chẳng hề biết... tôi đã không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng giờ cậu đã tiết lộ rồi, thì tôi hiểu rồi. Nên... xin lỗi."
Ryotaro chống cằm, nở nụ cười nửa miệng:
"Không sao. Nhưng sao ai cũng thích xin lỗi thế nhỉ?"
Kanon thoáng đỏ mặt, rồi nói chậm rãi:
"Ừ thì... tôi không ngờ cậu lại có sức mạnh đến vậy. Tại sao cậu không nói sớm chứ?"
Ryotaro thở dài:
"Mình mới phát hiện ra mấy ngày thôi. Làm sao mà nói được? Hơn nữa... còn bị gọi là 'thần bị lãng quên' nữa. Đâu dễ gì mở miệng."
Rina lúc này xen vào, cười khẽ:
"À chắc cậu chưa biết. Bọn tớ đều làm việc cho hội học sinh cả đấy. Kanon là hội phó, mình là kế toán, còn Runa thì là hội trưởng. Vì cả ba đều là Kami no Kesura, nên cùng tập hợp lại, tạo thành hội học sinh như bây giờ."
Ryotaro giật mình ngồi thẳng dậy:
"Hèn chi... thỉnh thoảng tớ thấy cậu biến mất đi đâu không rõ. Thì ra là lên hội học sinh làm việc à."
Kanon gật đầu, rồi nói như ra lệnh mà cũng như lời mời:
"Ryotaro. Nếu cậu không phiền... trưa nay hãy lên phòng hội học sinh. Để gặp cả Runa nữa. Như vậy mới đủ bộ."
Ryotaro thoáng sững lại. Trong ánh mắt Kanon và Rina, có gì đó như mong chờ – mà cũng như đang thử thách.
Cậu thở dài, lẩm bẩm:
"Xem ra... chẳng trốn đi đâu được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top