Chương 19 - Làn sóng dư luận và Cuốn sổ cổ và sự thật hé lộ
Tin tức lan đi nhanh hơn gió.
Trong thời đại mà điện thoại ai cũng có trong tay, đoạn video về một chiến binh đỏ trắng một mình hạ gục cả bầy Kamiksai giữa ban ngày đã được chia sẻ khắp nơi.
Trên mạng, hàng ngàn bình luận xuất hiện:
"Lại thêm một Kami no Kesura mới sao!?"
"Không giống Amaterasu-sama hay Susanoo-sama... Người này là ai?"
"Anh ta mạnh khủng khiếp... Nhìn kìa, một mình nghiền nát hơn 20 con quái!"
Còn ở những nơi kín đáo hơn – các gia tộc thờ thần, nơi vốn dĩ nghiêm nghị và cẩn trọng – giờ đây cũng náo loạn.
Một trưởng lão già nua đập mạnh bàn:
"Không thể nào! Từ bao giờ lại xuất hiện một Kesura ngoài sự kiểm soát của chúng ta!?"
Người khác run giọng:
"Không... Không phải 'Kesura' bình thường. Hình ảnh ấy... ảo ảnh cáo chín đuôi. Trong ghi chép cổ, đó chỉ có thể là—"
Cả gian phòng chìm vào im lặng. Ai cũng hiểu, nhưng không dám nói thành lời.
Trong khi ngoài kia dư luận dậy sóng, còn bên trong gia tộc thì run sợ, Ryotaro đã trở về nhà, cơ thể rã rời.
Cậu vứt balô xuống ghế, thở dốc:
"Khỉ thật... 1 vs 20, mình suýt không gượng nổi. Cái cơ thể này... chưa theo kịp sức mạnh đâu."
Cậu ngả người xuống giường, nhắm mắt một chút. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Trước mắt cậu là ba gương mặt quen thuộc: Runa, Kanon và Rina.
Bầu không khí nặng nề. Không còn sự thoải mái thường ngày, mà thay bằng một sự pha trộn kỳ lạ – ngưỡng mộ, tò mò... và nghi ngại.
Runa khoanh tay, ánh mắt sáng rực như muốn đốt cháy sự thật:
"Cậu... rốt cuộc là ai?"
Kanon nắm chặt chuôi kiếm, giọng nghiêm khắc:
"Không ai bình thường lại làm được như vậy. Một mình hủy cả bầy Kamiksai... đó là cấp độ thần."
Rina thì im lặng, đôi mắt run rẩy. Cô không biết nên vui vì bạn mình mạnh mẽ, hay lo sợ vì sự thật này quá lớn.
Ryotaro hít sâu, nhếch một nụ cười mệt mỏi:
"...Tớ vẫn là tớ thôi. Nhưng có vẻ như, từ giờ... mọi thứ sẽ không còn bình thường nữa."
Ryotaro cho cả 3 về nhà trọ của mình ở và Căn phòng trọ nhỏ của Ryotaro tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Runa khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị đến mức không ai dám cười đùa.
Kanon đứng cạnh, bàn tay vẫn vô thức đặt lên chuôi kiếm bên hông, như thể chỉ cần câu trả lời không vừa ý là cô sẽ rút ra ngay.
"Ryotaro." – Runa cất giọng, không vòng vo – "Cậu không phải một người thường. Vậy thì cậu là ai? Tại sao lại sở hữu sức mạnh đến mức hủy diệt cả bầy Kamiksai một mình?"
Kanon thêm vào, giọng đanh thép:
"Chúng ta – những người thừa hưởng sức mạnh thần linh – đều rõ nguồn gốc của bản thân. Nhưng cậu thì không. Sức mạnh ấy... thậm chí vượt quá cả chúng tôi. Nếu cậu không giải thích, bọn tôi sẽ coi cậu như một mối đe dọa."
Rina hoảng hốt, vội chen ngang:
"Này, khoan đã! Đừng quá đáng vậy! Ryotaro không phải loại người đó. Nếu cậu ấy có ý đồ xấu, thì đã không lao ra bảo vệ mọi người hôm nay rồi!"
Giọng cô run run, vừa tức giận vừa lo sợ.
"Cậu ấy... là bạn tôi. Người tôi tin tưởng nhất."
Ryotaro ngồi trên ghế, cơ thể mệt rã rời sau trận chiến. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Cậu ngẩng đầu nhìn ba người con gái trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.
"Được rồi..." – cậu khẽ cười nhạt – "Mình không còn sức để tranh cãi nữa. Nhưng có một thứ... sẽ nói thay lời mình."
Cậu với tay vào balô, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã ngả màu, mở ra, rồi đặt cuốn sổ cũ kỹ lên bàn.
"Đây... là di vật ông mình để lại."
Runa và Kanon thoáng cau mày, nhưng vẫn nhận lấy. Những trang giấy vàng úa mở ra, từng dòng chữ cổ xưa ghi chép về Kami no Kesura, Kamiksai, và cả những gia tộc thờ phụng thần linh.
Ở cuối cuốn sổ, hình ảnh một cáo chín đuôi đỏ trắng hiện ra rõ rệt, cùng dòng chữ nhòe mực nhưng vẫn đọc được:
"Vị thần sáng thế – kẻ duy nhất vươn đến thần linh từ thân phận con người. Tên ngài là Ukiyo Ace. Gia tộc Azuma từng sát cánh cùng ngài, để rồi trở thành dòng họ Arakashi."
Runa đọc tới đó, bàn tay khẽ run. Kanon cũng trầm mặc, nét mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Ryotaro tựa lưng vào ghế, giọng khàn khàn vì mệt:
"Xem đi... rồi các cậu sẽ hiểu... tại sao mình lại sở hữu sức mạnh này. Tớ không phải kẻ giả mạo... chỉ là người kế thừa một sự thật đã bị quên lãng."
Rina siết chặt tay áo, nhìn cậu đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập niềm tin.
"Ryotaro... cuối cùng cậu cũng chịu chia sẻ rồi."
Còn Runa và Kanon – đôi mắt họ dần biến đổi. Sự nghi ngờ chưa mất hẳn, nhưng trong đó đã le lói thêm một thứ khác: sự thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top