Chương 17 - Khi mặt trời, mặt trăng và bão tố cùng tỏa sáng
Tiếng gầm của Kamiksai vang vọng khắp thành phố. Hơn hai mươi con quái vật lao về phía trước, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng tất cả.
Thế nhưng, ở giữa con phố hỗn loạn ấy, ba thiếu nữ đứng hiên ngang.
Runa dang hai tay, ngọn lửa trắng vàng bùng lên thành cột trụ, ép lùi cả bầy Kamiksai. Giọng cô vang vọng, oai nghiêm như lời phán truyền:
"Ánh sáng của mặt trời – hãy thiêu rụi bóng tối!"
Kanon vung kiếm, gió lốc cuồn cuộn nổi dậy. Từng nhát chém phát ra luồng sấm sét, đánh nát mặt đường, khiến Kamiksai loạng choạng.
"Kiếm của ta – chém tan xiềng xích hắc ám!"
Rina nhẹ nhàng nâng tay, ánh trăng lạnh tỏa ra. Một làn sóng năng lượng tím xanh trải rộng, khiến bước chân của Kamiksai nặng như đeo đá, tốc độ giảm đi thấy rõ.
"Dưới ánh trăng, mọi thứ đều phơi bày chân tướng."
Từ phía sau, Ryotaro nắm chặt hai bàn tay, tim đập thình thịch.
"Tuyệt quá... Runa như ngọn mặt trời bùng nổ, Kanon thì mạnh mẽ như bão tố, còn Rina lại dịu dàng mà chắc chắn như ánh trăng. Ba người họ... đúng là hoàn hảo. Sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của mình."
Mỗi lần ba cô gái ra đòn, Ryotaro gần như bình luận trong đầu như một khán giả cuồng nhiệt:
"Đó, Runa lại dồn lửa đẩy lùi cả bầy! Kanon, đẹp quá – một nhát chém mà như sấm trời giáng xuống! Rina, tuyệt diệu... cậu ấy đang phong ấn tốc độ bọn chúng. Ba sức mạnh hòa hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh..."
Lũ Kamiksai rú rít, lao vào từ bốn phía.
Runa xoay người, phóng ra một cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi năm con trong nháy mắt.
Kanon nhảy lên, quét một đường kiếm, sét đánh nổ tung ba con cùng lúc.
Rina dang tay, luồng sáng trăng trói buộc mười con còn lại, giữ chặt để hai người kia kết liễu.
Chỉ trong vài phút, bầy quái vật ban nãy tưởng như áp đảo đã lần lượt gục ngã, tan biến thành tro bụi giữa không trung.
Ryotaro thẫn thờ.
"Đúng là khác biệt... Đây chính là Kami no Kesura thực sự sao? Mình... liệu có đứng ngang hàng được không? Hay mình chỉ là một kẻ vô dụng, may mắn cầm được sức mạnh của thần bị lãng quên mà thôi?"
Cậu suýt buột miệng:
"Ước gì mình cũng mạnh như vậy..."
Nhưng rồi chợt nhớ ra – cậu cũng sở hữu sức mạnh của một vị thần, thậm chí là vị thần mà lịch sử đã lãng quên, từng đứng ngang hàng với cả Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo.
Ryotaro tự cười khổ:
"Mình... quên mất điều đó rồi sao?"
Cả khu phố tĩnh lặng trở lại. Người dân dần bình tâm sau cơn hoảng loạn.
Runa, Kanon và Rina đứng giữa chiến trường, ánh sáng thần lực mờ dần.
Còn Ryotaro, từ phía xa, vẫn chưa ngừng dõi theo – vừa thán phục, vừa dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top