Chương 13 - Bóng hình trong giấc mơ
Chiều muộn hôm đó.
Ryotaro đang trên đường về thì cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ lạ bủa vây. Từ trong bóng tối, một con Kamiksai khổng lồ bước ra, ánh mắt đỏ rực chĩa thẳng vào cậu. Không có Rina ở bên, lần này mục tiêu rõ ràng chính là cậu.
"Vậy ra... chúng đã bắt đầu săn đuổi mình." – Ryotaro thì thầm, ánh mắt trở nên kiên định.
Cậu rút ra Desire Driver và Boost Mark III, gắn vào.
"...Henshin."
Ánh sáng đỏ trắng bùng lên, Geats IX xuất hiện.
Trận chiến diễn ra ác liệt, nhưng Ryotaro đã bắt đầu quen với sức mạnh. Với Geats Buster QB9, cậu liên tục bắn hạ Kamiksai, rồi dồn năng lượng tung một đòn tất sát. Con quái gầm lên một tiếng, rồi tan biến thành tro bụi.
Khi giải trừ Henshin, Ryotaro thở hổn hển.
"Khó nhằn thật... nhưng mình đã làm được."
Cậu lê bước về nhà, chẳng kịp ăn tối, ngã vật xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Thế nhưng, trong giấc ngủ, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như bị một luồng sức mạnh kéo đi. Khi mở mắt ra, Ryotaro đã đứng trong một không gian trắng xóa, mênh mông vô tận.
Ở phía trước, một bóng người dần hiện ra.
Đó là một người đàn ông với mái tóc trắng dài, đôi mắt xanh sâu thẳm, mặc một bộ trang phục toàn trắng toát. Người ấy quay lại, mỉm cười:
"Ồ... cuối cùng thì cũng gặp được cậu rồi, Ryotaro. Công nhận... cậu rất giống một người mà ta từng quen."
Ryotaro cảnh giác, hỏi:
"Này... ông là ai vậy?"
Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên:
"Ta à? Ta là Ukiyo Ace. Cái tên chắc cậu biết rồi nhỉ... trong lịch sử vẫn còn ghi chép."
Ryotaro tròn mắt.
"Ông... chính là Thần Cáo? Thần Sáng Thế?"
Ace mỉm cười nhẹ, không phủ nhận, mà chậm rãi bước lại gần.
"Thực ra, tổ tiên của cậu từng là đồng đội của ta, khi ta còn là con người. Người ấy tên là Michinaga Azuma. Một kẻ tính tình cộc cằn, bướng bỉnh... nhưng rất tốt bụng. Chúng ta đã từng sát cánh cùng nhau trên chiến trường."
Ryotaro bàng hoàng:
"Michinaga... Azuma? Nhưng... gia tộc tôi mang họ Arakashi kia mà."
Ace gật gù, đôi mắt ánh lên tia hoài niệm.
"Ừ. Không biết vì sao sau này cậu ta bỏ họ cũ, đổi thành Arakashi. Có lẽ vì lý do riêng, hoặc để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cái tính thì vẫn không đổi... và có vẻ như cậu đã thừa hưởng một phần tính cách đó."
Ryotaro khẽ cười gượng:
"Ông nội tôi có kể về một tổ tiên tên Arakashi Azuma... nhưng cả gia tộc hầu như không ai biết rõ gốc gác thật sự của ông ấy. Giờ mới hiểu..."
Ace nhắm mắt, khẽ bật cười.
"Nếu nói về công việc, hồi đó Michinaga chỉ là một thợ xây dựng. Một nghề mà người đời coi thường, bần hèn. Nhưng chính từ hai bàn tay ấy, cậu ta đã gây dựng lên cả một gia tộc... cho đến tận hôm nay."
Ánh mắt Ace ánh lên sự tự hào hiếm có.
Ryotaro đứng lặng người. Một phần bí ẩn về gia tộc cậu, cuối cùng cũng được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top