Đừng coi thường ánh sáng của bầu trời!
E hèm! Hôm nay ad sẽ ra chap mới cho mấy đứa vì đây là chap trận chiến cuối cùng nên mọi người cùng nghe nhạc và đọc nhé...như vậy sẽ có cảm giác hơn ^^ thôi vào truyện nào!
~~~~~tui là dải phân cách~~~~~~~
-NGƯƠI MỚI LÀ KẺ NÊN CHỊU TRẬN....SỨC MẠNH CÒN LẠI ĐÃ Ở ĐÂY RỒI!!! NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TA!!!!
-NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NGƯƠI SAO! NỰC CƯỜI...CHÚNG KHÔNG THỂ NÀO ĐẤU LẠI ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ BÓNG TỐI ĐÂU!!!HAhaha....
Hắn đang nói và nhìn về phía họ thì thấy một sức mạnh kinh khủng đang tỏa sáng....ngay lập tức hắn dịu giọng lại...
-Hm...ĐƯỢC LẮM THIÊN TỬ TA CÔNG NHẬN NGƯƠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA TA!! TỚI ĐÂY NÀO!!!!
-Này....chờ chờ đã ta còn chuyện quan trọng muốn nói!
Nói rồi hắn vận ngọn lửa của sự hủy diệt bao trùm lấy cơ thể hắn biến hắn thành một con quái vật thực sự, mất đi ý thức và chỉ còn là con quái vật máu lạnh bỏ qua lời nói của Tsuna....
-GÀO!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gầm thật đáng sợ làm rung chuyển cả rừng cây, làm cho cả mặt trăng, ngôi sao màu đỏ.
-KURAYAMI DỪNG LẠI ĐI! NGƯƠI SAI RỒI!!!!
Tiếng của Tsuna không thể lọt vào tai con quái vật ấy, con quái vật chỉ đáp lại bằng những tiếng gào thét rét lạnh, những tiếng thét đó xoáy vào trong tâm can của người đàn ông tóc cam dựng đứng vĩ đại kia bỗng....nước mắt người ấy......rơi lã chã xuống mặt đất khô lạnh....
-Tôi thấy rồi....tôi đã thấy được sự đau khổ của ông kurayami....bị bạn bè bỏ rơi thật đau đớn nhỉ....xin lỗi vì sự chậm trễ của cha tôi...*gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười tự tin, ngẩng cao đầu* TÔI SẼ CỨU ÔNG!!!!!
Tsuna lao thẳng vào con quái vật ấy vừa lao tới vừa biến mình thành một con rồng cam
Lao tới đánh nhau với con quái vật ấy, con quái vật cắn xé , cào cấu nhau làm mọi cách để khiến đối thủ chịu thua....Tsuna chỉ chịu đòn nhưng do đối thủ tấn công quá mãnh liệt cậu đành phải lánh ra khỏi đối thủ...
''Vậy thì tôi phải làm tổn thương ông rồi nhỉ''
Cậu lại lao vào với sức công phá mãnh liệt, hai con rồng cắn xé lẫn nhau....được một lúc Tsuna đã không thể chịu đựng được nữa cậu đành phải giải thể rồng...gục xuống đất. Thấy vậy những người bảo vệ chạy lại đỡ các arcobaleno cũng chạy đến...
-Oi...Dame-Tsuna bây giờ chưa phải lúc gục đâu!! Cậu còn chuyện cần phải làm đấy!
Gượng dậy: -Tớ biết chứ...tớ sẽ làm được!
-Đừng gắng sức quá Juudaime...!
-Tsuna đừng có cố quá...cậu lại...như thế mất!!
-hm....
-Nufufufu...các người thật là....để cậu ta đi đi! Cậu đã quyết định rồi mà nhỉ Tsunayoshi-kun!!!
Mỉm cười nhẹ nhàng: -Tớ đã quyết định rồi!!! Tớ chắc chắn tớ sẽ trở lại với mọi người mà!
-Vậy thì....chúng tôi sẽ giúp ngài Juudaime!!
-Đúng vậy Gokudera!!!
-hm..
-Nufufufu...
-HẾT MÌNH....
-Lambo-sama này sẽ không để mọi người cướp công đâu!!
-Mina.....honto ni..arigato! *một nụ cười ấm áp sưởi ấm vạn người suất hiện* (mọi người....thật sự...cảm ơn mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top