Chương ba: Gặp gỡ
Lâm Viên Trạch dừng xe trước cửa tiệm bánh ngọt, nơi cậu cho rằng mình trở thành một con người bình thường, không chịu sự dồn ép. Cậu học được cách yêu học cách xoá tan hận thù. Tâm trạng cậu rối bời. Bất lực ghé cạnh quán rượu ven đường gần đó. Cậu uống ừng ực từng chai, như thế con người cậu bảo rằng rượu ở đây xoá tan mọi nỗi buồn dù cho nó chỉ là cái quán tồi tàn ven đường. Cậu say khướt, mềm oặt, được đưa về Lâm gia.
- Lát nữa nó tỉnh ông cho nó uống trà giải rượu rồi bảo nó đến công ty gặp ta
- Vâng thưa phu nhân
Hồ quản gia nhìn chiếc xe đi xa mà thở dài một tiếng, không ai biết ông đang nghĩ gì hay chỉ là mệt mỏi vì công việc.
Lâm Viên Trạch tỉnh dậy, trông cậu ta thật mệt mỏi như không còn sức sống, nhưng tinh thần rất tốt. Xoa hai bên thái dương đeo lên mình phong thái lạnh lùng, điềm đạm không ai nhìn ra con người thật của cậu.
- Thiếu gia, người tỉnh rồi
Hồ quản gia đưa trà cho Lâm Viên Trạch
- Thiếu gia, phu nhân có dặn người dùng xong trà thì đến gặp phu nhân.
- Bảo lại với mẹ ta, ta không đi - Lâm Viên Trạch đi thẳng
xuống lầu
- Thiếu gia xin người đừng làm khó tôi.
- Kệ ông, không liên quan đến ta.
Lâm Viên Trạch lạnh lùng thẳng thắn đáp lại.
- Thiếu gia người định đi đâu?
- Đi đâu cần ông quản à? - Viên Trạch lái xe bỏ đi. Hồ quản gia lệnh người đóng cửa nhưng không kịp.
Lâm Viên Trạch đến cửa hàng bánh ngọt của cậu, vừa bước xuống xe, một bóng người nhỏ nhắn, thấp bé lao vù qua như vận động viên điền kinh, theo phản xạ cậu kéo người đó lại, không may cả hai ngã xuống, lần đầu tiên có người dám ngã lên người cậu, khiến cậu cảm nhận được nhịp tim của đối phương rõ ràng, bốn con mắt nhìn nhau, nhanh chóng hai người nhận ra được hành động ngại ngùng này. Lâm Viên Trạch đẩy người con gái ấy ra, sự việc diễn ra bất ngờ, cô gái không kịp phản ứng thuận tay ấn mạnh Viên Trạch xuống, đầu cậu va phải mặt đường, cảm nhận rõ cơn đau như búa bổ. Ỷ thế, cô gái đứng dậy và chạy nhanh đi, để mặc Viên Trạch nằm ngửa ở đó với vẻ bất ngờ, khiến cậu đơ mình mất vài giây cho đến khi vệ sĩ chạy lại đỡ thì cậu mới rời mắt khỏi dáng người ấy, khiến hình ảnh ghi đậm rõ nét trong trí nhớ của cậu. Mùi hương thơm thoảng qua trên người cô gái ấy khiến cậu nhớ đến lạ thường. Cậu cố tỏ vẻ mặt lạnh lùng, trấn chỉnh lại tâm trạng, sai người đi tìm hiểu về cô gái đó, có thông tin lập tức thông báo để bắt cô đền bù thiệt hại mà cô gây nên.
Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn lo sợ cho cô gái vừa rồi vì đụng phải người không nên đụng.
- Các người đứng đấy nhìn làm gì? Giải tán hết - tên vệ sĩ hét lớn.
Đám đông lập tức tản ra. Mấy cô gái hâm mộ Viên Trạch không khỏi sót xa mà kêu lên.
- Aaaaaaa, Lâm thiếu gia, anh có sao không?
- Cái cô này mắt có mù không vậy, Trạch ca bị người ta đẩy ngã thế kia mà hỏi có làm sao không.
Viên Trạch liếc mặt, cả đám im bặt không ai dám hé nửa lời.
- Giải quyết đám đàn bà kia đi.
- Vâng.
Không kịp để vệ sĩ ra tay, mấy cô gái nhanh chân chạy lẹ. Tất cả làm trò hề cho người đi đường.
Ngồi trong cửa tiệm bánh của mình, Viên Trạch không thoát khỏi những hình ảnh về người con gái, dáng người nhỏ nhắn, thấp bé, mùi hương khiến anh ngửi vào mọi phiền muộn đều được xoa dịu.
- Viên Trạch, Viên Trạch.....Anh có sao không, có người báo với em anh bị người ta đẩy ngã. Em lo chết đi được?
- Vậy thì cô chết đi để khỏi lo nữa.
- Sao anh lại nói với em như vậy? em là vợ chưa cưới của anh đấy.
- Cô xứng với vị trí đấy sao? Đồng gia các người thật lắm mưu mô.
Lâm Viên Trạch hừ mạnh một tiếng, đứng dậy ghé sát vào tai Đồng Giai Kỳ, cô con gái cưng của Đồng gia, được hứa gả cho Lâm gia. Ai nhìn vào cũng khen cặp đôi trời sinh.
Đồng Giai Kỳ nắm lấy tay Viên Trạch.
- Viên Trạch, anh định đi đâu?
Viên Trạch không quan tâm, anh hất mạnh tay khiến Gia Kỳ ngã nhào xuống đất, không kịp để cô đứng dậy, cậu ta đã lái xe đi mất. Đồng Giai Kỳ đôi mắt đỏ hoe, bấm bụng chịu nhục trước mặt khách trong tiệm, ra dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng lên xe rời khỏi.
- Tiểu thư, chúng ta có nên đuổi theo không?
- Lái xe đến Lâm thị, ta muốn gặp Lâm phu nhân.
- Vâng thưa tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top