Chap 37 : Andura?
Nakroth:
- Lại nữa rồi, cậu ấy ôm chặt quá!
Nakroth với tay lấy chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên, nhẹ nhành gỡ bàn tay bé nhỏ của Krixi ra khỏi bụng mình.
Nakroth thì thầm:
- Tớ có việc đi rồi nên cậu ngủ đi!
Nói rồi cậu rời khỏi phòng...
Zephys, Grakk, Lauriel đứng trước cửa phòng chờ Nakroth.
Zephys:
- Xong chưa??
Nakroth:
- Rồi!
Grakk thắc mắc:
- Mà nó chỉ là khe nứt thôi thì có sao đâu chứ!?
Lauriel:
- Vì sức mạnh phía dưới khá kì lạ...
Zephys hỏi cô:
- Nhưng bọn tôi chỉ là học viên, không có kinh nghiệm nhiều sao cô lại rủ đi chứ!?
Lauriel:
- Vì tôi không thể đi một mình, nhờ các giáo viên thì tôi không thể duy trì trạng thái thở dưới nước của họ được!
Zephys:
- Ể, cô có thể làm vậy à?
Lauriel:
- À..ừm..
Grakk:
- Thế là lại đi xuống biển nữa sao?
Nakroth:
- Có vụ gì sao? Tao cũng muốn biết chuyện gì ở sâu trong khe nứt đó!
Grakk:
- Hmm..
Zephys hối thúc:
- Đi đi, đứng đây hoài sao!?
4 người đi về phía khu lặn biển họ đã đến khi chiều...
Nakroth:
- Có vẻ họ không có ở đây!
Grakk:
- Mà tao không nhớ khe nứt ở đâu?
Lauriel:
- Cứ đi thẳng về phía trước chắc là sẽ thấy..!
Zephys:
- Chắc là?
Lauriel e dè nhìn Zephys:
- Thì tôi không nhớ..! Mà các cậu đứng đằng đó đi để tôi duy trì trạng thái dưới nước cho các cậu.
Lauriel đưa hai đôi bàn tay trắng của mình về phía cả 3 một luồng sáng hướng đến rồi bao phủ lấy Nakroth, Zephys, Grakk. Sau đó nó cũng bao phủ lấy cả người Lauriel.
Lauriel:
- Được rồi đó! Bây giờ tôi xuống trước các cậu làm theo tôi là được!
Cô bước xuống mặt biển tĩnh lặng rồi biến mất, cả đám cũng vội bước xuống theo. Khung cảnh dưới biển cũng chả khác gì ban nãy, khác là không thấy được rạn san mà thôi. Theo chân Lauriel đi thẳng thì họ cũng thấy được sự rực rỡ dưới biển, là rạn san hô đang nằm đằng đó.
Lauriel chỉ tay về phía rạn san hô:
- Đây rồi, cái khe nứt chắc chỉ ở quanh đây thôi!
Lauriel thả mình trôi giữa lòng biển, không lâu sau cũng đã tìm được cái khe nứt khi nãy.
Nakroth nhìn xuống phía dưới khe nứt ấy:
- Cái này hả!?
Zephys:
- Sâu dữ!
Lauriel:
- Đúng là nguồn năng lượng kì lạ này rồi!
Grakk:
- Vậy mình đi xuống dưới hả?
Lauriel:
- Dĩ nhiên rồi!
Nói rồi cô lặn xuống phía dưới phía khe nứt ấy, không một ánh sáng nào có thể chiếu tới nó được làm tầm nhìn của họ giới hạn quá nhiều.
Nakroth:
- Tối quá!
Grakk:
- Bọn mày đâu rồi?
Lauriel đưa bàn tay mình ra, một ánh sáng nhỏ hiện lên soi sáng cho mọi người. Càng lúc càng xuống sâu hơn, phía dưới vẫn còn các con cá đang kiếm ăn dù cho điều kiện ánh sáng gần như là không có.
Zephys rướn nhìn về phía trước:
- Hình như sâu ở dưới có gì đó!?
Lauriel đưa tay mình ra, ánh sáng bay lên phía trước soi sáng.
Lauriel:
- Một con thuyền?!
Grakk:
- Wow, trông có vẻ là nó khá bự đó!
Nakroth:
- Mình nên vào thử không?
Lauriel:
- Tiếp tục đi, chúng ta từ từ vào bên trong!
4 người họ chầm chậm lặn sâu vào bên trong con thuyền gỗ gần như mục nát. Vẻ hoang tàn của nó tạo nên cảm giác đáng sợ kèm theo sự âm u của đại dương. Chiếc thuyền có vẻ là nơi trú ẩn của kha khá các loài cá, rong rêu cũng mọc quanh thuyền.
Lauriel:
- Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng nó gần hơn bao giờ hết rồi!
Zephys:
- Ở đâu?
Lauriel chỉ tay về phía ca bin:
- Bên trong đó!
Họ lặn vào bên trong, phía bên trong cũng không có gì đặt biệt ngoài chiếc bàn gỗ và chiếc ghế cũng một lỗ hổng khá lớn trên sàn.
Lauriel:
- Có thể là ở phía dưới!
Cô từ từ đi xuống phía dưới qua chiếc lỗ hổng trên sàn, phía dưới khá bự. Không gian này có thể cho vừa 2 3 con cá mập bên trong.
Lauriel:
- Chắc chắn chỉ ở quanh đây! Tôi cảm nhận nó gần lắm!
Họ mở từng chiếc rương cũ kĩ bị mục nát ra. Châu báu có, vũ khí cũng có và có các thùng chứa cả đạn bên trong.
Lauriel:
- Tôi cảm nhận nó gần lắm!
Zephys:
- Lâu lắc quá, mình có nên cho nổ tung khu này cho nhanh không?
Nakroth cười:
- Nghe hay đó
Grakk:
- Để tao làm cho!
Lauriel:
- Trật tự nào?!
Zephys:
- Vâng..!
Họ xới tung cả khoang nhưng vẫn chưa thấy được nguồn gốc của nguồn năng lượng kì lạ mà Lauriel cản nhận được từ nãy đến giờ.
Nakroth:
- Có khi nào có khoang bí mật không? Mình đã lục tung chỗ này từ nãy giờ rồi nhưng có thấy đâu?
Grakk-:
- Nếu như mày nói đúng thì làm sao biết được cái khoang bí mất đó nằm ở đâu?
Zephys:
- Hay lên trên tìm xem?
Nakroth đồng tình:
- Ừm, lên trên xem lại thử. Nhìn khái quát con thuyền xem có gì không?
Họ lặn lên trên nhìn lại con thuyền to lớn này một lần nữa.
Nakroth chỉ tay về cái cửa nằm trên sàn:
- Cái cửa kia dùng để làm gì vậy nhỉ?
Zephys:
- Lại mở xem!
Nâng nhẹ nhàng cánh cửa lên, đúng là một khoang phòng tách biệt hẳn so với khoang phòng còn lại và bên trong chứa một cái rương cùng quyển nhật ký bị thấm nước.
Lauriel mở chiếc rương ra, là một viên ngọc màu xanh dương bên trong đồng thời lan tỏa ra một luồn sức mạnh bí ẩn mà cô cảm nhận được từ nãy đến giờ.
Zephys:
- Còn cuốn nhật ký này nữa, không biết còn đọc được không?
Nakroth:
- Mở ra xem đọc được chữ nào thì đọc....
Rầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top