Ngôi làng thân thương
Vào 100 triệu năm trước, có 1 vị ma vương đc cho là tử thần khi đi đến đâu là chết đến đấy. Gần như đã làm cho cả hành tinh phải rung chuyển. Ma vương đã đi khắp thế giới và hủy diệt nó để biến tất cả các lục địa trên thế giới thành vừng đất ma vương. Chỉ sau 300 năm từ khi biến hành tinh ấy thành vùng đất chết, có 1 vị anh hùng của 1 ngôi làng khi của vùng đất hoang tàn đã đứng lên chống lại ma vương để xây lại hòa bình cho hành tinh. Trận chiến đã kéo dài hơn 10 ngày và ma vương đã bị diệt chết. Khi sắp chết, ma vương đã cho sức mạnh của mình vào 1 đứa trẻ gần đó và đó sẽ là ma vương của tương lai sẽ khống chế thế giới này.
Sau 2 năm, đứa trẻ đó đã lớn lên và quá khác với người thường nên bị mọi người xa cách. Và dần dần sau thì bố mẹ của ma vương đấy cũng không thể chịu nổi liền bỏ lại đứa bé ở chỗ ổ chuột và coi như không liên quan đến nó nữa. Và sau rất lâu, khi ma vương ấy lớn lên và được 1 người dạy tốt lên khi lớn đã trở thành 1 nhà bác sĩ cứu người. Sau 8 năm cùng ông bác sĩ đó thì ông ta cũng đã chết. Trước khi chết ông ta dã cho ma vương 1 câu nói là" Đừng có mà ở đây nữa Voscar, ở thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị, đừng có mà ở đây suốt nư thế. Hãy xem thế giới này bằng con mắt của chính mình. Đừng có mà khóc khi không có ta đấy, ta hứa khi lên trên trời sẽ luôn theo dõi cháu. Nhớ phải làm người tốt đó nha."
Do câu nói đó, cậu bé ma vương kia đã 1 mình phiêu lưu trên thế giới kia và đã đạt được sức mạnh được cho là thần, mạnh hơn cả ma vương đời trước. Nhưng thay vì giống ma vương trước gây tai họa cho thế giới, cậu ta thì đi cứu thế giới và làm người tốt. Tuy không được mọi người yêu quý hay thương yêu, anh ta vẫn cố gắng hết mình. Và nỗ lực đó đã được đến đáp khi đến được ngôi làng tên sisur, 1 ngôi làng đã cho anh ta ở. Suốt 1000 năm ở đó, anh ta đã cứu rất nhiều người và nuôi dạy 1 đệ tử. Vào 1 hôm, ngày anh ta đã bị phát hiện là ma vương chuyển thế, anh ta đã được mọi người trong làng đã ngăn cản nhưng mà điều này vẫn không tránh khỏi trong nhiều thập kỉ.
Và cuối cùng anh ta vẫn sống tốt đến bây giờ và vẫn chưa bị diệt.
- Hết chuyện rồi Alice.
- Woaaaa... Truyện hay quá ngài Voscar. Đó là câu truyện có thật hay là ngài nghĩ ra vậy.
Con bé đấy là Alice. Với đôi mắt xanh và mái tóc vàng hoe óng ánh đấy nhìn thật đẹp. Tuy con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng mà con bé đã dũng cảm chơi với tôi khi tôi chữa bệnh cho nhà cô bé. Cô bé đã chơi với tôi 2 năm và tôi rất thương con bé.
- Đó là 1 câu truyện có thật đấy Alice.
Con bé đột nhiên giật mình rồi chỉ thẳng vào mặt tôi rồi hét to.
- VÂY NGÀI CHÍNH LÀ CON TRAI CỦA MA VƯƠNG VÀ LÀ NGƯỜI TRONG CẬU TRUYỆN NÀY.
Nhìn con bé có vẻ bất ngờ nhưng mà tôi khá thất vọng khi con bé bây giờ mới phát hiện ra điều đó.
- Ừm... Đúng là câu truyện này là cuộc đời của ta.
- Vậy ngài đã bao nhiều tổi rồi, và ngài thật ngầu đó. Hì hì
Nhìn con bé cười là tôi tự nhiên cảm thấy lồng ngực thật vui và thoải mái thật. Đúng là 1 cô bé dễ thương muốn xỉu luôn á.
- Ta chắc tầm hơn 2000 tuổi hay bao nhiêu á.... Ta cũng không rõ nữa.
Bỗng đột nhiên có tiếng gì đó phát ra từ cửa.
- Ê Alice, con có ở đây không.
Tôi nhìn con bé và nhìn ra cửa với vẻ mặt zui vẻ.
- Ê Lucy! Con bé ở đây với ta từ sáng đến giờ đấy.
Lucy nhìn tôi và chạy đến thật nhanh.
- Afhh... Ngài voscar!... Ngài ngồi chơi với con gái tôi hả?. Nào con gái về ăn cơm và đi ngủ để ngày mai dậy nào.
Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt buồn rồi chạy về.
- Tạm biệt ngài voscar! Hôm nay thật là zui,câu truyện đó cũng thế.
Lucy vẫn chưa về mà ngồi xuống ghế và nói với tôi.
- Cảm ơn ngài đã luôn chăm sóc cho nó. Đứa bé này có nghịch ngợm không?
- Ahh... Đứa bé ngoan lắm. Rất ... ngoan ..luôn á.
- À mà tôi nghe con bé nói là không thích ngài và sau khi được ngài cứu thì con bé nói sẽ cố gắng giỏi để mai sau sẽ cưới ngài đấy.
- Hahha... con bé ngây thơ thật đấy.
Rồi cậu ta ngồi dậy khỏi chiếc ghế của tôi, chào tôi 1 cái và đi ra ngoài.
À quên, không giới thiệu cho mọi người nhỉ? Cậu ta tên là lucy, bố của alice và bố nó là đệ tử của tôi đã dạy. Cũng đã 2 năm kể từ khi tôi nhân nó. Đó cũng là lúc tôi chữa bệnh cho gia đình nó và nó đã nể tôi và muốn làm đệ tử của tôi. Cậu ta khá là chăm chỉ và luôn làm theo lời tôi dù cho nó có vô lí đến đâu. Cậu ta quả là 1 thiên tài mà tôi thấy.
(Haiz.... tôi mong nó sẽ là 1 bác sĩ giỏi trong tương lai)
Nhưng mà tôi đã sơ xuất quá nhiều vào hôm đó và nó đã làm cho tôi phải nhân 1 cái kết gần như đã không thể nào quay lại được, 1 thứ khiến tinh thần tôi như bị roạn nứt.
Đó là một người lính canh của vua đã đến ngôi làng chơi mà tôi đã quên mất. Cậu ta đã thu âm giọng nói vang của Alice và đã gửi cho nhà vua rồi điều kinh khủng đó đã xảy ra.
Vào 5 ngày sau đó, vào đúng 8 giờ tối và lúc đó mọi người đã ngủ hết. Một tiếng động to lớn của đội quân đã kêu lên từ bên ngoài tòa lâu đài của tôi.
- Hà dô, hà dô ..........
- Cùng tiêu diệt ma vương để cứu lấy nhân loại nào, Cùng tiêu diệt ma vương để cứu lấy nhân loại nào, Cùng tiêu diệt ma vương để cứu lấy nhân loại nào,....
Tôi nghe thấy thế liền cho bóng ma của tôi ra xem và tôi đã thấy hàng vạn quân lính tay cầm kiếm và mặc áo giáp đầy người của nhà vua đang tiến tới ngôi làng bình yên tươi đẹp này. Điều đó khá là khó chịu khi tôi vẫn chẳng biết 1 cái gì về điều đó và cứ mặc kệ nó.
Lúc đó, đệ tử của tôi lucy đã chạy đến tòa lâu đài của tôi 1 cách nhanh chóng và nói với tôi 1 câu:
- Ngài Voscar xin ngài hãy.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top