Chương 64: Mãi mãi là bạn!

Đêm hôm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về quán trọ nghỉ ngơi, Natsu kéo Lucy ra ngoài để nói chuyện riêng với mình.

Hiện tại họ đang đi dạo dọc con đường lớn của thị trấn Beniya

- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? - Lucy lên tiếng

- Lúc đó...tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu có lẽ sẽ chết...

- Phải! Tôi biết điều đó! Tôi cứ nghĩ là mình đã chết rồi! Không ngờ cái mạng này cũng may mắn thật! - cô cười buồn

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cậu cứu tôi...vì cậu còn yêu tôi! đúng không?

Đi dạo được một lúc, họ dừng chân tại một bãi cỏ xanh và ngồi đó ngắm sao

- Tôi luôn tự hỏi....nếu như...không có Haru, không có Annie thì sẽ như thế nào...Liệu tôi vẫn sẽ ở Fairy Tail? Tôi có được hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ không? Những câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi lại không có câu trả lời...Nhưng bây giờ thì đã có rồi! Tôi cứu cậu vì chúng ta là bạn của nhau!

Ngập ngừng được một lúc trước câu nói ấy, Natsu lại nói

- Nếu như không có những chuyện ấy xảy ra, tôi chắc chắn sẽ làm cậu hạnh phúc! - Cậu nhìn cô cười rồi nói tiếp - Thật ra...sau khi cậu đi...tôi đã rất hối hận...tôi đã không suy nghĩ kĩ càng mà lại... Tôi đã đi tìm cậu khắp nơi! Mong được gặp cậu để nói lời xin lỗi...nếu như tìm được cậu, tôi sẽ giải oan giúp cậu!

- Natsu...

- Lissana từng nói tôi đã yêu cậu từ rất lâu nhưng tới khi cậu bỏ đi tôi mới nhận ra. Tôi biết cậu từng yêu tôi, tin tưởng tôi nhưng tôi đã không tin cậu... Sau khi nghe được những lời của Rogue và nhìn thấy hai người bên nhau...tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất ích kỉ, tôi đã ép cậu phải trở về hội và ở bên tôi. Có lẽ Rogue nói đúng, yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc! 

- Anh ấy đã nói như vậy thật sao? 

- Cảm ơn, Lucy! Vì cậu vẫn xem tôi là bạn! - cậu cười đáp lại cô

- Được rồi! Về nghỉ ngơi thôi! - Lucy bật dậy, đưa tay ra trước mặt Natsu và chờ cậu nắm lấy

Natsu nắm lấy đôi tay ấy và bật dậy kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt

- Natsu?

- Một chút nữa thôi...được không?

Cô cười rồi vỗ nhẹ lưng cậu

ai đó đã nhìn thấy hai người họ ôm nhau với dàn ám khí tỏa ra dữ dội

Sáng hôm sau, sau khi được người dân nơi đây tiếp đãi nồng nhiệt, nhóm 5 người từ biệt thị trấn Beniya và đang trên đường trở về hội quán.

Trên chiếc xe ngựa...

Natsu với khuôn mặt tái xanh của mình lên tiếng:

- Tại sao vẫn đi bằng xe ngựa....

- Thuốc...hết tác dụng nhanh như vậy sao? - Rogue cũng đồng cảnh ngộ với Natsu

- Lucy à! Hay là cô dùng năng lực trị thương giúp bọn họ được không? - Happy

- Đấu với con quái vật kia đã làm mất nhiều sức lực của tôi rồi! Khoảng cách xa như vậy, tôi không làm được đâu! Hơn nữa, họ là sát long nhân mà, dừng xe lại sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi! Đúng không Rogue?

Cô quay sang nhìn Rogue, cậu bỗng nhiên quay mặt đi khiến Lucy bối rối

sau vài tiếng đồng hồ, họ đã về tới thị trấn Magnolia và đang trên đường tiễn Natsu và Happy về FT.

- Mong rằng chúng ta sẽ lại được cùng làm nhiệm vụ, anh Natsu! - Rogue lên tiếng

- Cậu phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đấy! Nếu cậu dám làm Lucy khóc, tôi sẽ không khách sáo đâu! Natsu này sẽ không bỏ lỡ cơ hội cướp Lucy về hội đâu! - Natsu cười

- Anh cứ chờ đi! Sẽ không có ngày đó đâu! - Rogue đưa tay ra bắt tay với Natsu

- Happy, coi chừng tên ngốc đó giúp tôi nhé!

- Aye! Cô yên tâm! Nếu có rảnh nhớ ghé thăm FT, tụi tui sẽ nhớ cô lắm Lucy!! - Happy bắt đầu bay vào ôm ngực Lucy mà khóc nức nở

- Lucy! Nếu Saber bắt nạt cậu, nói tôi biết nhé, tôi sẽ xử lí giúp cậu! - Natsu xoa đầu Lucy cười nói

- Được rồi, mọi người vào hội đi! Chúng tôi đi đây! - Lucy chau mày nói rồi cùng Rogue bỏ đi

- Lucy! Nhớ về thăm chúng tôi đấy! Tạm biệt!! - Happy

Lucy, Rogue và Frosh đang trên đường trở về hội quán Sabertooth, đi được một đoạn đường thì...

- Rogue, anh giận em chuyện gì hả? - Lucy lên tiếng

- Tôi...tại sao phải giận em? - Rogue quay mặt đi

- Rogue nói dối! Rogue nói dối! - Frosh reo lên

- Lại còn nói không giận? Frosh nói rồi đó! Rốt cuộc là chuyện gì?

- Frosh còn nhỏ, không biết gì đâu! Tôi giận em chuyện gì chứ!

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Rogue khiến cô bật cười, cô chủ động nắm tay cậu. Rogue lại cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách quay mặt đi, Lucy vẫn siết chặt tay cậu nói:

- Như vậy đã hết giận rồi chứ?

- Em còn ôm người ta cơ mà!

- Anh chỉ giận chuyện em ôm Natsu thôi sao? - cô nhảy lên trước mặt cậu

...

- Chỉ là cái ôm giữa bạn bè thôi mà! Rogue của chúng ta cũng biết ghen sao?

- Rogue ghen! - Frosh vỗ tay hào hứng

- Tôi đâu có....

chụt!

cô nhón nhẹ chân, hôn một cái vào má cậu

- Như thế được rồi chứ?

- Cũng tạm được... - cậu đỏ mặt quay đi

- Được rồi! Về nhà thôi! - cô cười rồi nắm tay cậu. Cả hai lại tiếp tục lên đường trở về Sabertooth

_____________________________________________

Py muốn cảm ơn cảm ơn một lần nữa

các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ Py, cảm ơn mọi người nhìu lắm!!

Yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top